"Về bên nhau"

Rượu giúp ta giải sầu, nhưng đôi khi lại đem nhiều phiền phức hơn... Đàm có thể đùa giỡn với tình cảm của người khác nhưng lại không cho phép ai đùa giỡn với tình cảm của mình, Đàm có phải đã quá ích kỷ rồi không?

\=\=\=\=

SÁNG HÔM SAU...

Đàm khẽ nheo mắt, đầu nhức như búa bổ, Đàm dùng tay xoa xoa đầu mà chưa nhớ ra vì sao lại đau đầu đến thế... Đàm liếc mắt nhìn sang cạnh giường mình thì phát hiện có người con gái nằm cạnh bên, thoáng Đàm nghĩ đến là Vân Linh nhưng Vân Linh không có mái tóc mềm mại và mùi hương hoa anh đào này... Đàm hét lớn...

"Ngươi là ai?"

Mễ Mễ nghe tiếng động lớn liền thức giấc, mặt còn say ngủ trông rất đáng yêu, nàng ta dụi mắt nhìn Đàm dưới ánh nắng phản chiếu, nàng không nhìn rõ mặt Đàm nhưng Đàm lại nhìn rất rõ vẻ đáng yêu này, thoáng chút trái tim Đàm loạn nhịp...

"Chủ nhân!"

"Sao ngươi dám vào phòng ta? Lại còn không mặc đồ? Cút ngayyyyyyyy..."

Mễ Mễ bước xuống giường trên tay còn cầm tấm chăn che chắn cơ thể mình, nàng đi thẳng vào tolet mà chẳng thèm trả lời câu nào, tâm trí nàng tự hiểu những ôn nhu đêm qua những gì đêm qua chỉ là lầm tưởng, từ trên những giọt nước ấm nóng xả thẳng lên thân thể đầy rẫy những vết thương, nàng đau rát nhưng không đau bằng bên trong lồng ngực trái, lẽ nào nàng đã có tình cảm với Đàm,làm sao có thể được chứ, nàng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém, nàng ở đây là vì em gái, chỉ là vì em gái thôi...

Nàng đau xót nghĩ thầm: "Mễ Mễ mày không được động lòng, đừng biến bản thân thành vật thay thế... nàng bật khóc nước mắt hoà với nước mà chảy xuống nền gạch"

Đàm bên ngoài ngó ngang ngó dọc, vẫn ôm đầu than nhức, Đàm nhận ra thì ra đây không phải phòng mình, Đàm cố gắng nhớ lại tối đêm qua, Đàm bỗng giật mình tự nhủ

"Cái gì, đêm qua là ta đã chủ động sao?"

Nhìn xuống ga giường thấy những vệt đỏ len lỏi sẫm màu, Đàm chợt nhận ra Mễ Mễ vẫn là trinh trắng và tối qua chính Đàm đã phá vỡ sự trinh trắng ấy...

Đàm bật dậy chạy nhanh về phòng, gọi Trần Minh vào hỏi chuyện...

\~\~\~\~\~\~

PHÒNG ĐÀM!

"Em nói ta biết, tối qua có chuyện gì? Chẳng phải ta uống với Vân Linh ở quán Bar sao?"

"Tỷ còn hỏi em sao? Vân Linh đến hầu tỷ, tỷ tỷ còn tát người ra đến bật khóc..."

"Ta tát nàng ta? Vì sao?"

"Phòng của tỷ có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám tò mò..."

"Vậy đêm qua tại sao ta lại ở Đàm gia?"

"Là em đưa tỷ về, cãi nhau với tỷ rồi em bỏ đi uống rượu, còn chuyện còn lại em không biết gì hết..."

Đàm liền cảm giác tội lội mà thầm nghĩ:"Chết rồi! Tất cả do Trần Minh hết! Tại sao lại đem ta về đây?"

Nhìn biểu hiện này của Đàm Trần Minh liền có thể đoán ra

"Tối qua tỷ ở phòng Mễ Mễ sao? Vậy tỷ .... abcxyz với con người ta?" - Đàm chỉ khẽ gật đầu

"ơn trời! Em không biết gì hết nha, tỷ tự giải quyết đi... đồ háo sắc! Biến thái!"

Đàm chỉ im lặng trong đầu liền có nhiều suy tư

"Tỷ từ từ ngồi đó mà suy nghĩ nha, em phải giải quyết chuyện ở công ty không rãnh suy nghĩ tiếp tỷ đâu! Tự làm bậy tự giải quyết đi nhá! Tạm biệt..."

Đàm tự nhủ:

"Dù sao cũng chỉ là tai nạn, chỉ là say quá nên mới xảy ra chuyện đó! Nhưng tại sao phải tìm cớ chứ, cô ta chẳng phải tù nhân của mình sao? Mình có quyền mà vả lại cô ta cũng nói sẽ làm tất cả những gì mình muốn, ừa đúng thế, đừng suy nghĩ nửa"

Đàm ơi là Đàm! Sao lại chối bỏ trách nhiệm thế kia? Chẳng phải tối qua còn nói chịu trách nhiệm sao? Đàm vậy ta sẽ anti Đàm ... Các bạn yên tâm về sau mình sẽ cho Đàm sẽ phải hối hận

\~\~\~\~\~\~

1 Tuần sau....

Đàm nghĩ đến lời đề nghị của Giai Bạch lần trước, lần này Đàm muốn thử tin lại con người này lần nửa, một phần Đàm cũng muốn gặp lại Tiểu Trân nghe chính miệng Tiểu Trân nói ra sự thật...

KHÁCH SẠN AMI THÀNH PHỐ S

Giai Bạch hẹn gặp Đàm ở tại đây, Đàm không gọi thêm bất kì ai đến chỉ đi cùng với Trần Minh! Đàm cũng rất muốn biết Giai Bạch sẽ giở trò gì!

"Đàm tổng đến rồi sao! Mời ngồi..." - Giai Bạch ân cần

"Hừm! Ta không có nhiều thời gian, vào thẳng vấn đề đi..."

"Xem ra con bé Tiểu Trân nhà ta thật có phúc, để Đàm tổng đây đích thân đến rước về..."

"Người đâu"

"Đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu mảnh đất vàng như lời đã hứa, Đàm tổng đọc và ký vào thì tam muội sẽ là của Đàm tổng!"

"Xem ra Phương Gia các ngươi cũng chỉ là hữu danh vô thực, lợi dụng một cô gái hết lần này đến lần khác nhỉ!"

"Đàm tổng quá lời rồi, chỉ là bao năm nuôi dưỡng đây chỉ là đền ơn thôi..."

"Nực cười! Được, nếu các ngươi muốn mảnh đất này đến thế thì ta tặng cho các ngươi..."

Từ trong Tiểu Trân được người của Giai Bạch dẫn ra, thân thể đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, mặt mũi xanh xao rất nhiều, Trái tim Đàm tự nhiên vừa tức giận vừa đau nhói... Gương mặt Đàm vẫn không hề biến sắc...

"Người của Đàm Tổng! Ta trả lại cho Đàm tổng! Cảm ơn vì mảnh đất! Cáo từ .."

Tiểu Trân đứng đó lặng lẽ vừa tủi nhục vừa ái náy năm xưa chính tay nàng đã đâm Đàm một nhát gần tim, vết dao đó như chấm dứt mọi thứ, ấy vậy mà bây giờ chính tay Đàm lại cứu nàng ấy ra...

"Lui ra đi..."

Đàm ngồi trên ghế, tựa lưng ra phía sau, thư thả cầm điếu xì gà mà nhấm nháp... vẻ mặt lạnh lùng thoáng chốc khiến Tiểu Trân cảm giác sợ...Tiểu Trân đi từng bước nặng nề, trái tim nàng quặn thắt lại, vì sao vì sao lại gặp lại Đàm trong tình cảnh này chứ!

"Em..."

"Em thế nào đây? Không bên cạnh ta cũng không còn biết phản kháng sao? Để người khác chà đạp đến mức này?"

"Em có lí do của mình..."

"Ừa há! Em luôn có lí do... thử nói ta xem năm xưa vết dao này làm sao em xuống tay được?" - Tiểu Trân khóc như có ai thúc dục vậy, cô khóc đến nghẹn ngào

"Khóc có ích gì? Nói ta xem... ai bắt ép người con gái của ta đến mức hèn hạ như giờ hả?"

"Đừng hỏi nửa..."

"Đừng hỏi! Được! Vậy em có thể trả lại những tổn thương em gây ra 5 năm trước không? Chỗ này đều rất đau!" - Đàm chỉ vào ngực và đầu của mình cả hai nhìn nhau như có vạn lời muốn nói từ lâu

Cảm giác tội lỗi lại hiện về trong tâm trí nhưng không cách nào giải thích được:" Em có lỗi với chị! Là em phụ chị! Tất cả là do em, giờ đây em cũng không còn tư cách bên cạnh chị! Chị có thể đâm trả lại vết dao đó, em chấp nhận..."

Suốt 5 năm bản thân Đàm luôn muốn cho Tiểu Trân một lí do, một lí do để không hận, nhưng Đàm không tìm được lí do nào cả! Tại sao? Năm xưa tiểu Trân không nói thẳng cho Đàm biết là bị ép buộc? Khi xưa là do tiểu Trân bị ép buộc lựa chọn giữa tình yêu và ơn nghĩa cô không có cách nào khác để lựa chọn Cha nuôi dạy cô từ nhỏ, có ơn hơn cả cha mẹ ruột người nói xem cô phải làm sao? Cô biết những gì đã làm tổn thương đến trái tim của Đàm! Nhưng suốt năm năm qua trời đã hại cô rồi, những gì cô làm đều trả lại lên người cô...

"Tại sao lại im lặng? Rốt cuộc trong mắt em ta không đáng tin tưởng sao? Nên mới không nói cho ta nghe sự thật?"

"Không! Không phải thế... " - cô như ngã quỵ tại đó trước sự ân hận này

"Ta cũng rất muốn người khác giết em chết! Nhưng tự tôn của ta không cho phép, người của ta mãi mãi là người của ta, ai dám tranh giành! Có chết cũng phải do ta ra tay!"

"Chị... được... chị ra tay đi... được chết dưới tay chị! Cũng khiến em mãn nguyện!"

Tiểu Trân nhắm nghiền cả hai mắt chờ đợi Đàm ban cho cái chết, nhưng cô làm sao biết được, Đàm đã nhớ đến mức nào? Đã yêu đến mức nào! Vì quá yêu cô nên Đàm mới sinh ra hận thù! Càng thù bao nhiêu thì tình cảm năm xưa dành cho cô càng tăng gấp bội lần! Đàm tiến đến ôm chằm lấy Tiểu Trân! Tấm thân Đàm trân quý sao lại thành ra thế này? Nhợt nhạt yếu đuối... Tiểu Trân cũng rất nhớ Đàm cả hai ôm lấy nhau, tình cảm năm xưa một lần nửa sục sôi, nhưng liệu trong Đàm đây có phải là tình yêu thực sự? Tiểu Trân có phải lần nửa dối lừa Đàm không?!

"Ta rất nhớ em... Tiểu Trân!"

Tất cả tạm gác lại, nơi đây chỉ có những hồi ức và kỉ niệm!

Hot

Comments

HaAnh TranNguyen

HaAnh TranNguyen

tui muốn đàm và mễ cơ trân không nên có cửa

2024-03-01

1

Vn Kr

Vn Kr

nhớ cho ngược Đàm nhiều nha tg

2023-10-02

6

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play