"*Người Có Tất Cả*: Thân xác em - Trái tim em nhưng lại không tin tưởng em

2 TUẦN SAU...

Mọi chuyện vẫn trãi qua yên ả với riêng Mễ Mễ, trong hai tuần này Đàm ít khi ở Dinh thự, vì Đàm có việc cần giải quyết ở công ty chính là chuẩn bị cho cuộc chơi với Vương Phong! Đàm đang muốn một lần bắt trọn cả ổ, và dĩ nhiên không còn ai có cơ hội sống sót...

Tiểu Trân vẫn chưa biết Đàm biết hết mọi thứ nên đã liên lạc với Giai Bạch cho người lần tìm vị trí của Dương Tình và lên kế hoạch giết chết Dương Tình đổ tội cho Đàm và lấy lí do đó để cho Dương Mễ rời bỏ Đàm Gia và mãi mãi hận Đàm!

"Mễ Mễ ra vườn hoa cùng chị nhé... chị có này muốn cho em coi..." - Mễ mễ còn hợp tác để tránh sự nghi ngờ của vệ sĩ

\=\=\=\=\=\=

VƯỜN HOA ĐÀM GIA

"Em ngồi đi... em xem hoa tú cầu lại nở rồi, có đẹp không?"

"Dạ đẹp..." - Tiểu Trân ngó ngang ngó dọc thấy không còn vệ sĩ đứng gần liền nói cho Mễ Mễ hay tin

"Cả tuần nay chị đã nhờ người bên ngoài tìm kiếm tung tích của em gái em, nhưng chị vẫn không biết có nên nói ra hay không!"

"Chị nói đi... em ấy thế nào rồi? Sống tốt chứ?" - Mễ liền trở nên lo lắng

"Em ấy đang bị Đàm giam giữ ở ngoại ô, chị không cho người vào đó được, nhưng..."

"Nhưng thế nào? Chị nói mau đi..."

"Đàm ra lệnh giết em ấy! Sống chết lúc này chưa ai rõ,.." - Mễ như đứng không vững

"Cách đây hơn nửa tháng Đàm đã tìm được kẻ hãm hại Gia Hân và cả Dương Tình nhưng lại chẳng cho em biết, Đàm cố tình muốn giam giữ em dù biết sự thật không liên quan đến em gái em..." - lòng Mễ như gục ngã - chết lặng

"Chị chỉ lấy được thông tin bao nhiêu đó thôi, còn chuyện còn lại phải do em rồi... Chắc có hiểu lầm ở đây, em nên suy nghĩ kĩ trước khi tìm Chị ấy để làm rõ, chị tin chị ấy không phải người như thế đâu"

Mễ mễ như chết lặng trước những gì Tiểu Trân vừa nói, nàng lặng lẽ ngồi im lặng ở vườn hoa một mình, nàng tự trách bản thân tại sao lại tin tưởng chị ấy để rồi chị ấy lại đối xử với mình như thế:

"Đàm vì sao chị phải làm như vậy chứ? Em ấy đâu đáng phải bị chết chứ, những gì chị muốn em cũng đã cho chị, cả thân xác này cũng dâng hiến cho chị, tại sao chị lại đối xử với em ấy như vậy... tại sao chứ!"

Mễ khóc nức nở hồi lâu mới trở vào dinh thự, lòng Mễ như bị thêu đốt!

\=\=\=\=\=\=\=\=

Đàm bên ngoài trở về, nét mặt thoáng chút mệt mỏi, vừa bước đến cửa thì thấy Mễ Mễ và Tiểu Trân đang nói chuyện với nhau trên lầu trên, cách một tấm kính trong suốt nên Đàm không thể nghe được hai người họ nói gì, nhưng phía sau bóng lưng của Tiểu Trân thì nhìn thấy cả hai như đang đôi co nhau chuyện gì đó, bất ngờ con dao trên tay của Mễ Mễ đâm vào người của Tiểu Trân,Đàm đứng nhìn từ góc nhìn đó thì không thể biết là Mễ Mễ cố ý hay vô ý, máu bắt đầu chảy ra rất nhiều, Đàm vội vàng chạy lên xô ngã Mễ Mễ ngã sang một bên, tay nàng vẫn cầm con dao dính đầy máu, Đàm lo lắng quát lớn...

"Chị... em..." - Tiểu Trân ngất đi

"Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Ngươi đâu kêu bác sĩ Quân đến đây cho ta!"

Mễ Mễ vừa cầm con dao vừa run rẩy sợ sệt,trong lòng nàng bỗng chốc hoảng loạn, gì chứ mình đâm chị ấy sao? Tại sao lại như vậy chứ? Chị ấy vừa kêu mình cầm giúp con dao để chị ấy đi lấy trái cây mà, vừa quay lại đã thành ra mình đâm chị ấy ư? Không thể nào....

"A Minh đem cô ta nhốt lại, đợi ta chăm sóc Tiểu Trân sẽ quay lại tính sổ với cô ta..."

Mễ Mễ gào thét thanh minh nhưng vô ích, nàng động vào ai chứ chính là Tiểu Trân người mà Đàm yêu!...

"Không! Không phải như chị nhìn thấy đâu..."

"Ai cho phép ngươi gọi ta như thế hả? Cút đi khuất mắt ta... khốn kiếp đánh đến khi nào khai ra nguyên nhân! Còn đứng đó làm gì gọi bác sĩ Quân đến đây ngay cho ta"

"Không! Hãy nghe em giải thích... Đàm... Đàm...."- Mễ Mễ bị kéo đi trước sự bất lực của bản thân, nàng gào thét kêu oan nhưng Đàm thì nào có đối hoài, Đàm bế Tiểu Trân lên dáng vẻ rất lo lắng, Đàm nhìn Mễ Mễ bằng ánh mắt lạnh lẽo của hơn 1 tháng trước đây khi mới bắt giam nàng, cõi lòng nàng bỗng chốc tê dại, vì sao? Mới đây thôi Đàm còn nhẹ nhàng với mình tại sao giờ đây lại lạnh nhạt vô tình đến thế, ánh mắt câm hận thay cho Tiểu Trân như một liều thuốc độc tiêm thẳng vào lồng ngực nàng, rất đau rất đắng...

\=\=\=\=\=

NHÀ KHO GIAM MỄ MỄ

Mễ Mễ bị treo lên thanh gỗ lớn, bị roi da đánh lên từng thớ thịt vừa lành lại vì đòn roi lúc trước, nhưng nó không đau bằng trái tim nàng, trái tim nàng như có ai moi ra vậy, rất đau nhói nơi lồng ngực, nàng không tin là cố chấp không tin rằng Đàm lại lạnh nhạt như thế, không cho nàng lấy một lần được giải thích...

A Minh tiến đến bên cạnh Mễ Mễ

"Tại sao lại ra như thế này?"

Mễ mễ kiệt sức vì đau đớn chậm rãi thốt ra từng chữ nẶng nhọc

"Đến cả anh cũng không tin tôi sao?"

"Tin hay không không do ta quyết định, nếu còn không nói vì sao lại làm thế thì e rằng, cô sẽ chết trước khi tỷ ấy đến..."

"Tôi không làm! Vạn lần cũng sẽ trả lời như thế... giờ tất cả đều không tin tôi có giải thích cũng thừa thãi..."

"Cô cũng rất cứng rắn, nhưng dù sao cô cũng là vật thay thế cho Tiểu Trân, nói ra thì cô chỉ là món đồ chơi, dù tỷ ấy không còn tình cảm với Tiểu Trân cũng chưa chắc sẽ yêu cô! Hà cớ gì chứ?"

Mễ Mễ chua chát cười to, cười cho chính sự ngu ngốc của mình, cười cho số phận bạc bẽo, cô cười như điên như dại

Vừa lúc Đàm cũng đến thấy Mễ Mễ không chút sợ sệt còn cười to càng khiến Đàm tức giận hơn...

"Xem ra ngươi rất đắc ý với hành động của mình..."

"Thì sao? Chị giết ta đi, để sớm ngày đoàn tụ cùng em gái!"

Đàm có chút bất ngờ với câu nói của Mễ

"Chẳng phải tất cả sự thật đều không phải như chị nhìn thấy sao, em gái tôi chẳng phải người làm hại em gái chị nhưng dù chị biết chị vẫn giam lỏng em ấy vẫn bắt giam tôi, là tại sao chứ?"

"Ngươi biết rồi sao

"Tại sao vậy? Em ấy tội đâu đáng chết vì sao chị lại giết em ấy chứ... tại sao?"

"Ta giết em gái ngươi? Ha ha nực cười..."

Vừa hay mấy ngày trước Dương Tình đã bỏ trốn được do sự giúp sức của Giai Bạch, cũng chẳng biết có bị giết chết hay không!

"Chị còn cười sao? Trả lại em gái cho tôi, trả lại ngày tháng bị chị hành hạ, trả lại cả trái tim cho tôi..." - gào thét trong sự nức nở

"Vậy ra vì lí do này mà ngươi đâm em ấy sao?" - Mễ chỉ cười phá lên trong sự đau đớn càng khiến Đàm như nổi cơn điên

"Chị muốn người khác tin mình nhưng bản thân chị lại không tin người khác, chị có cảm thấy nực cười không!"

"Dám chấp vấn ta sao? Sự thật rõ ràng như vậy, chính mắt ta cũng nhìn thấy ngươi đâm em ấy! Còn chối sao?"

"Chị quá nhẫn tâm, đến cả lời giải thích cũng không cần, vậy tại sao chị lại chiếm lấy cơ thể tôi, tại sao lại nhẹ nhàng làm tôi thích chị rồi chị lại vô tình đẩy tôi đi! Em gái tôi chị cũng giết... tôi hận chị! Cả đời này sẽ không tha thứ cho chị..."

Đàm tiến lại dùng tay nâng càm Mễ Mễ

"Được! Ngươi nghĩ bản thân ngươi là ai? Cũng chỉ là đồ chơi trên giường ta, lại còn dám hận ta sao!!! Đánh tiếp cho ta... đánh đến khi ả ta đòi xin tha mạng"

Một từ "đánh" lạnh lùng đến buốt giá con tim Mễ Mễ! Cũng đúng thôi con người cao cao tại thượng kia thì tin ai chứ, thì cần gì ai giải thích chứ...

"Áaaaaaa tôi hận chị, hận chị.... đánh chết tôi đi... Đàm Ngọc Anh! Mãi mãi tôi sẽ ghi nhớ cái tên này!"

Mễ Mễ nói xong thì hét lên thật to sau đó ngất đi, Đàm tức giận vì sao đến bây giờ vẫn không chịu hạ mình cầu xin chứ, chỉ cần nàng cầu xin thì Đàm sẽ tha thứ, dù cho Mễ Mễ có đâm người mà Đàm yêu đi chăng nửa, nhưng tại sao chứ... tại sao lại không khuất phục....

\=\=\=\=\=\=\=

A Minh thấy thương cảm cho Mễ Mễ, vì anh thấy trong ánh mắt của Mễ Mễ chứa đựng một điều gì đó oan ức đến xé lòng...

"Đàm tỷ! Em thấy chuyện này có vẻ còn có nguyên do khác

"Em muốn nói giúp cô ta"

"Chỉ là... lúc chúng ta ở đó tỷ chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Trân hoàn toàn không nhìn thấy được lúc đó Mễ Mễ là cố ý hay vô ý, tại sao tỷ không thử suy xét lại..."

"Em cũng thấy vậy sao? "- Đàm liền trầm tư

"Thứ lỗi cho em nói thẳng, từ khi Mễ Mễ về Đàm gia cô ấy luôn nghe lời tỷ tuyệt đối, thậm chí thay vì hận tỷ vì hành hạ và giam giữ cô ấy thì trái ngược lại cô ấy lại thích tỷ, huống hồ cô ấy biết rõ Tiểu Trân là người mà tỷ yêu nhất vậy có ngu đến nỗi làm hại Tiểu Trân trước mặt tỷ không chứ...Còn nửa, trong ánh mắt cô ấy là oan ức và cả chuyện của Dương Tình ai nói được cho cô ấy trong khi cô ấy không thể liên lạc ra bên ngoài, cùng lúc Dương Tình lại được cứu đi,., tỷ không thấy vô lý sao?"

- Được rồi! Tạm thời cứ giam cô ta ở đây, chờ Tiểu Trân tỉnh lại ta sẽ hỏi rõ ràng!

- Dạ!

Đàm à! Có thể tra tấn có thể hành hạ nhưng đừng thiếu đi sự tin tưởng Mễ Mễ, trái tim tổn thương đến mức nào đó sẽ chẳng thể chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào...

Hot

Comments

HaAnh TranNguyen

HaAnh TranNguyen

ê hay là cho tiểu trân với đàm đi đầu thai luôn đi mễ mễ ghép cho người khác chứ xém nữa là đập điện roài

2024-03-01

4

Phúc Lê

Phúc Lê

hay

2023-10-04

1

Quynh Anh Hoàng

Quynh Anh Hoàng

hay lắm tác giả ơi 😀🙃

2023-09-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play