"Hồi ức ngọt ngào"

Sau đêm nay tất cả những cảm xúc kia dành cho Tiểu Trân liệu có còn tồn tại? Hai ngày không tin tức của Mễ Mễ lòng Đàm như lửa đốt tuyệt nhiên lại chẳng để cho ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, Đàm tự hỏi bản thân những gì trãi qua với Mễ Mễ đó có phải là sự thay thế Tiểu Trân hay không? Có phải là vì cơ thể nàng có hương thơm mà Đàm thích nên Đàm đắm chìm vào nó không? Hay chỉ đơn giản là một tù nhân làm ấm giường?

Những gì A Thiên nói đều đúng, Đàm đã hối hận, hối hận khi ra tay hành hạ nàng, hối hận vì đã đẩy nàng ra xa, thời gian bên nhau Đàm chưa từng ân cần dịu dàng với nàng nhưng lại để tâm những gì nàng thích, nàng muốn, Đàm tự hỏi nếu nàng về bên cạnh mọi thứ Đàm cho có thể là yêu thương và cưng chiều, nhưng liệu rằng nàng có tha thứ và chấp nhận Đàm hay không?

\=\=\=\=

Hồi Ức Ngọt Ngào Đàm-Mễ

Đàm lên phòng Mễ Mễ đứng khoanh tay bên ngoài và hét lớn

"Này con mèo lười có thức dậy ngay cho ta không!!!"

Nhưng bên trong dường như chẳng có tí động tĩnh nào, chẳng lẽ nàng ta là con heo sao? Ngủ như chết vậy, Đàm đạp cửa mạnh xông vào, trên giường là Mễ Mễ nằm co ro trong chiếc mền nhung trông có vẻ rất thư thái mà hưởng thụ nhưng không, nàng đang bị sốt, sốt rất cao, Đàm tiến lại gần ngồi xuống

"Này mèo lười mau thức dậy nấu bửa sáng cho ta mau lên, nếu không ta lại không vui thì ngươi biết hậu quả rồi đó..."

Nói rồi Đàm những tưởng nàng sẽ mở mắt và dạ thưa sợ sệt nhưng hoá ra vẫn im hơi lặng tiếng, Đàm giận dữ mở tung mền của nàng, hai tay nàng nắm chặt vào nhau, người run rẫy từng cơn miệng ú ớ gì đó... Đàm liền hiểu ra thì ra nàng ta đang ốm hèn chi lại to gan đến nổi không thèm trả lời mình. Đàm sờ tay lên trán nàng thì thấy quá nóng, cơ thể thì đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền lại miệng thì liên tục gọi Đàm tổng... tha cho em ấy...

"Ngươi đâu? Gọi A Quân đến đây! Mau..."

Từ phía cánh cửa là Quản gia Mẫn bà chậm rãi bước vào...

"Tiểu Anh! Con bé bị làm sao?"

"Cô ấy sốt rồi..."

"Để ta xem..."

"Vâng!"

Quản Gia Mẫn là người ở Đàm Gia lâu nhất từ thời lão gia còn sống, bà trong Đàm gia cũng coi như là người được nể trọng sau Đàm và Gia Hân... Bà cảm thấy thương cho số phận Mễ Mễ vì từ khi cô về đây thì Đàm đối đãi lúc nhẹ nhàng lúc giận dữ chả trách đổ bệnh,thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng bà nhìn thấy được nàng là cô gái tốt và đến bên Đàm không vì mục đích nào khác, nhìn con bé thật đáng thương...

"Tiểu Anh con bé không sao đâu, chỉ sốt thông thường thôi..."

"Thế bây giờ thế nào vú Mẫn"

"Con ở đây với con bé, ta kêu người nấu cháo và chuẩn bị chút nước ấm, giữ lại thân nhiệt là được, không cần phiền đến A Quân đâu..."

"Vâng nghe theo người vậy"

Đàm nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nét mặt có chút lo lắng, Đàm tự hỏi bản thân

"tại sao lại lo lắng cho ngươi chứ? Chẳng phải chỉ là món đồ chơi thôi sao"

Lúc này là Mễ Mễ vừa về Đàm gia không lâu, vết thương cũ chưa lành hẳn, A Quân dặn nàng ta phải nghỉ ngơi nhưng sức đề kháng rất yếu,thời gian này Đàm cũng chạnh lòng mà không mạnh bạo với nàng, mãi đến hôm nay công việc ổn thoả chợt nhớ ra nàng định đến thăm thì nàng đã bệnh rồi... hơn nửa nàng về đây thường chỉ nhốt mình trong phòng mà không tiếp xúc với ai khác, có hôm Đàm vui sẽ chẳng làm gì nàng cả, nhưng khi Đàm không vui lại đến đây dày vò nàng nếu nàng không chiều lòng Đàm thì dĩ nhiên sẽ bị bỏ đói, vú Mẫn là người hay đem cơm lên cho Mễ Mễ vì ngoài bà ra ai dám nửa chứ!

"Ngươi ốm trông thật đáng yêu, trông ngươi bây giờ không khác gì mèo con vâng lời... nhưng sao tỉnh lại lại đáng ghét thế nhỉ!"

Người hầu đem nước nóng và thuốc hạ sốt đến, Đàm ra hiệu nhỏ tiếng rồi cho người hầu lui ra, Đàm nhẹ nhàng từ tốn đắp từng đợt khăn nóng lên trán nàng, lau người cho nàng và thay bộ đồ khác tránh để nàng nhiễm lạnh, mỗi lần chạm đến vết thương nàng khẽ nhăn nhó vì đau, Đàm lại thấy bản thân quá đáng vô cùng, dù sao nàng cũng chỉ là người con gái yếu đuối, Đàm cởi từng chiếc áo trên người Mễ Mễ mà mặt ửng đỏ cả lên, cơ thể của Mễ Mễ thật hấp dẫn, bầu ngực, vòng eo cho đến bờ mông đều rất chi là chuẩn, chưa kể đã có đầy vết thương nhưng lại cuốn hút ánh nhìn của Đàm, tự nhiên Đàm lại muốn chiếm hữu nàng, nhưng nghĩ lại nàng là chị của kẻ hại em gái mình Đàm thoáng khựng lại, Mễ Mễ cựa quậy như một đứa con nít, nàng đã hôn mê sâu vì sốt cao hàng giờ mà chẳng ai hay, giờ mà Đàm có khiêng nàng quăng xuống sông nàng cũng không hay! Mặc tình cho cơ thể đã loả lồ trước mắt Đàm mà nàng vẫn không thể tỉnh lại... Đàm phải liên tục giữ bình tĩnh nuốt từng đợt nước bọt vào trong cổ họng, Đàm là ai chứ? Bao nhiêu cô gái ngoài kia xinh đẹp dâng hiến thì tại sao phải thừa nước đục thả câu tù nhân nằm sẵn trong lòng bàn tay

Đàm thay đồ cho nàng xong thì đỡ lấy nàng dậy, đút từng muỗng thuốc hạ sốt cho nàng,rất chu đáo rất ân cần,đây là lần đầu tiên Đàm chăm sóc người khác nhẹ nhàng đến vậy, trước đây khi Tiểu Trân bệnh Đàm cũng chưa từng làm những việc này.

Đàm để nàng xuống giường thì bất chợt tay nàng lấy áo của Đàm

"Đừng đi,xin đừng bỏ tôi ở lại..."

Nàng bấu vào áo của Đàm như đứa trẻ lạc vậy, chẳng biết nàng đã nằm mơ thấy gì mà lại sợ đến vậy, Đàm ôm lấy Mễ Mễ trong lòng dùng tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Mễ Mễ không ngừng nói "ngoan ta không đi, mèo con ngủ đi nào" cho đến khi nàng thật sự ngủ đi, Đàm mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đến bên chiếc bàn Mễ Mễ hay ngồi châm một điếu thuốc mà nhìn ngắm nàng ngủ say. Dáng vẻ này thật đáng thương mà lại có chút đáng yêu...

Đàm ra khỏi phòng căn dặn Mẫn quản gia chăm sóc nàng rồi rời khỏi Đàm Gia vì hôm nay có cuộc họp cổ đông thường niên, đến tận chiều Đàm mới về, về đến Đàm liền lên phòng Mễ Mễ xem xét tình hình ra sao,mở cửa đi vào nhìn thấy nàng vẫn ngủ thiếp đi trong mơ màng... Đàm tiến lại thì Mễ Mễ hét to, tay chân quơ lung tung...

"Đàm! Đừng.... mà...."

"Ta đây! Lại gặp ác mộng sao?"

"Xin người... đừng đánh nửa..."

"Được ta không đánh, ngoan nào..."

"Áaaa đau... đau lắm.... đừng mà...."

"Mèo con ngươi sợ ta đến cả trong giấc mơ sao, tại sao khi ngủ ngươi lại khác đến vậy!"

Mễ Mễ choàng tỉnh sau cơn ác mộng dài kia, nàng ôm chằm lấy Đàm, nước mắt tuôn rơi không ngưng lại được, bình thường nàng không tỏ ra sợ sệt Đàm chỉ có những giấc mơ thế này nàng mới thực sự cảm thấy sợ... Mễ Mễ chợt nhận ra hương thơm này, chính là của Đàm, nàng buông Đàm ra tay liên tục quẹt lấy những giọt nước mắt cố tỏ ra bản thân ổn

"Sao chủ nhân lại ở đây!"

"Nhà ta, ngươi lại hỏi sao ta lại ở trong nhà mình sao?"

"Ý tôi là..."

"Ý cái gì, mau ăn cháo lẹ lên cho ta..."

"Cháo?"

Mễ Mễ liền nhớ ra cơ thể mình không còn tí sức lực nào, nàng nhìn cơ thể mình bỗng hét lớn...

"Sao người cởi quần áo của tôi?" - cô dùng tay che chắn

"Ngươi tưởng ta thèm ngươi chắc, chẳng phải do ngươi sốt cao đổ mồ hôi nhiều, ta lại có lòng tốt sợ ngươi cảm phong hàn nên mới thay cho ngươi, ngươi còn không biết ơn à?"

"Sao cơ? Người ở đây với tôi cả ngày sao?"

"Vậy ngươi nghĩ là ai? Tù nhân của ta ta chưa cho phép bệnh lại dám bệnh trước mặt ta sao?"

"Tôi...."

"Lắm lời, đi ăn cháo cho ta? Ta nhớ đã bảo ngươi trong 3 ngày phải khoẻ lại và vác các bản mặt này qua phòng ta mà? Giờ lại dám ốm sao?"

"Tôi ăn ngay, đừng tức giận... nàng nói lào bào "người tức giận tôi lại không được yên ổn"

"Này! Nói gì đó? Đừng tưởng ta không nghe nhé..."

"Tôi đâu có nói gì đâu, người nhạy cảm quá rồi" - cười giả lả

Mễ Mễ lê từng bước chân nặng nề từ từ bước xuống giường, Đàm nhìn vừa tức giận vừa thấy thương, Đàm tiến đến tô cháo bào ngư nóng hổi trên bàn rồi bê nó đến trước mắt Mễ Mễ trước sự bất ngờ của nàng... Đàm ngượng ngùng quát lớn...

" Này! Nhìn cái gì, ta thấy ngươi như xác chết nên ta ngứa mắt lấy giúp thôi... đáng chết, ăn nhanh cho ta"

"Được rồi! Tôi cảm ơn chủ nhân được chưa? Sao cứ hay tức giận thế nhỉ!"

"Ai cho ngươi quản cảm xúc của ta, hả?"

"Tôi sai rồi, tôi sai xin chủ nhân bớt giận..."

"Ăn lẹ rồi ra ngoài với ta..."

"Đi đâu cơ?"

"Đi theo là được, sao ngươi lắm lời thế nhỉ?"

"Nhưng tôi đang bệnh mà..."

"Bệnh? Ta tự biết lo cho ngươi..."

"Được rồi! Tôi đi với người là được chứ gì..."

Đàm nhìn chằm chằm Mễ Mễ ăn từng thìa cháo nóng hổi một cách mệt mỏi, dáng vẻ cố gượng này là để ai coi chứ, chẳng phải khi nãy còn cầu xin và khóc lóc sao? Đàm giật thìa trên tay Mễ Mễ, chầm chậm múc từng muỗng cháo lên thổi nhẹ qua rồi đúc cho Mễ Mễ, Mễ Mễ như bị thôi miên vậy, sao lại có ngày được Đàm đối xử như thế này chứ, Mễ Mễ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, mặt nàng đỏ bừng...

"Sao mặt đỏ thế kia? Lại phát sốt sao? " - Đàm đưa tay lên trán

"Không không! Tôi bình thường mà..."

Mễ Mễ còn chưa kịp cảm động xong thì cái con người cục súc kia lại giở cái giọng điệu đó ra, thật đáng ghét, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có gì đó rất lạ, nàng cảm thấy bản thân mình may mắn và hạnh phúc ít nhất là trong lúc này!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play