"Lộ diện"

Đàm không lưỡng lự mà dẫn Tiểu Trân về thẳng Dinh thự - ở hẳn trong chính căn phòng lộng lẫy và uy quyền nhất Đàm Gia! - Phòng của Đàm Đại Tiểu Thư...

Về tới dinh thự là Đàm ra lệnh cho Trần Minh gọi gấp bác sĩ Quân đến để xem xét tình hình sức khoẻ cho Tiểu Trân dáng vẻ rất lo lắng, Đàm đâu hề để tâm ở tầng dưới có một ánh mắt buồn bã dõi theo, thì ra đây chính là người Đàm gọi tên đêm hôm đó sao? Thật đẹp dù trên người đầy những vết sẹo lớn nhỏ, trông họ thật đẹp đôi,bản thân Mễ Mễ là gì chứ? trái tim Mễ Mễ thoáng đau nhói...

"Đừng mơ mộng nửa, mày chỉ là món đồ chơi! Thứ tình cảm này là gì chứ! Thật nực cười..."

Cánh cửa phòng Mễ Mễ đóng sầm lại, trái tim người con gái bỗng tổn thương vô cùng, Mễ Mễ chưa từng nghĩ sẽ yêu nam hay nữ nhưng đêm đó nàng thật sự đã nảy sinh thứ cảm giác yêu đương với Đàm,nàng thoáng nghĩ sau này sẽ cùng nhau sống thật đơn giản thật bình yên, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng chính mình, bản thân Mễ Mễ giằng xé trong sự đau nhói ở ngực trái! Phải chi đêm đó nàng cương quyết hơn thì hôm nay đâu phải chịu đựng cảm giác này...

**********

Thư Phòng Đàm Gia, Trần Thiên và Trần Minh đều có mặt...

"Đàm tỷ thứ cho em lắm lời...Cô ta từng đâm tỷ một nhát, dù cho là lí do gì cũng phải nên đề phòng..."

"Quá khứ là quá khứ! Giờ ta đã biết sự thật năm xưa...chỉ là hiểu lầm"

"Đề phòng còn hơn tỷ à"

"Được rồi!"

Trần Thiên đứng trầm ngâm không nói nửa lời, anh đang suy nghĩ sâu hơn lí do vì sao Tiểu Trân quay lại, năm xưa quả thực chính cô ta đã báo tin cho Đàm lão gia về vị trí giam giữ Đàm tỷ, nhưng con người này có thật lòng với Đại tỷ không thì còn phải suy nghĩ lại...

"Anh khuyên tỷ ấy đi

"Tỷ ấy chắc hẳn sẽ tự có định liệu đệ đừng lo, quyền quyết định ở Đàm gia là do tỷ ấy quyết! Trước nay thuộc hạ chỉ có phục tùng!"

"Lui cả đi.."

Làm sao mà Đàm không biết được Tiểu Trân là có dụng ý riêng chứ, nhưng để muốn khẳng định rõ ràng tình cảm này,muốn cho bản thân một cơ hội được hiểu rõ con tim muốn gì, nên Đàm chấp nhận mạo hiểm!

Đàm thông minh là thế chẳng lẽ bao nhiêu đó cũng chẳng nhìn ra sao?! A Thiên đúng là người hiểu Đàm nhất, anh cũng ngầm điều tra mọi thứ liên quan đên Giai Bạch và Tiểu Trân!

****************

"Vết thương không đáng ngại, ta sẽ cho thuốc uống và bôi liền sẹo! Sẽ không sao đâu!"

"Cảm ơn anh!"

Những đau đớn mà Tiểu Trân chịu đựng bởi tên họ Vương bất đắc dĩ kia là thật hay giả, e là chỉ có Giai Bạch và Tiểu Trân biết!

"Nào nằm xuống nghỉ ngơi đi! Vết thương của em còn chưa lành hẳn đâu.." - Đàm lo lắng

"Em không sao! Chị đừng lo..."

"Tên khốn đó! Chị sẽ giết hắn thay em..."

"Đừng...Bây giờ chẳng phải em đã bên cạnh Chị rồi sao? Em cũng không muốn truy cứu nửa... bỏ qua đi!"

"Được... nghe theo em... ngoan nghỉ ngơi đi ta kêu người nấu cháo tổ yến cho em tẩm bổ..."

"Em không ăn đâu, em chỉ muốn bên chị thôi..." - tiểu Trân liền ôm lấy tấm thân yêu thương sau ngần ấy thời gian xa cách, cô nhớ Đàm, nhớ đến phát điên

"Được được! Chị luôn bên em mà.."

Tiểu Trân thấy biểu hiện của Đàm thì rất ưng ý! Cô ta trong lòng Đàm nở một nụ cười gian đắc ý, mưu tính của cô ta sẽ là gì đây?

\=\=\=\=\=\=\=\=\=

HÔM SAU Ở BỆNH VIỆN NƠI GIA HÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ...

"Tỷ! Đã gần một tháng rồi, mà em ấy vẫn chưa tỉnh, có cần chuyển ra nước ngoài không?" - A Minh lo lắng nên thúc dục Đàm

"A Minh! Ta muốn yên tĩnh bên em ấy, em ra ngoài đi được không?" - A Minh liền hiểu ý mà lui ra,trước khi đi Đàm còn dặn dò

"Kêu A Thiên điều tra cho ta về mối quan hệ giữa Giai Bạch và Tên họ Vương kia!"

"Dạ! Em đi ngay"

"Nhớ! Phải bí mật... nghe nói em đã tìm ra kẻ nào đứng sau vụ của Tiểu Hân sao?"

" Dạ đúng! Hắn ta đang ở kho ngoại thành chờ lệnh tỷ!" - Đàm nắm lấy tay Gia Hân mà tự thì thầm

"Gia Hân! Cô ấy đã trở về, tỷ không hiểu cảm giác này là gì, lúc không gặp tỷ thật sự rất nhớ, nhưng đến khi người ở trước mặt thì tỷ lại cảm giác rất xa lạ! Em nói đi... là cảm giác gì chứ!

Nghe thấy thì mau tỉnh lại đi, lâu rồi chị em mình chưa cùng nhau ăn bửa cơm với mẹ, mẹ hay hỏi em lắm,tỷ còn chưa dám cho mẹ hay tin,tỷ phải nói dối thay em đó, mau chóng tỉnh lại cho tỷ! Rõ chưa..."

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

NHÀ KHO NGOẠI THÀNH...

_Áaaaa tiếng kêu la thảm thiết này là của hắn ta - kẻ hãm hại Gia Hân để hòng đổ tội cho Dương Tình! Hắn ta bị tra tấn bằng mọi hình thức nhưng vẫn cứng họng không khai ra người sai khiến hắn...

"Ha! Đây là ai đây! Đàm tổng sao?" - hắn vẫn còn rất cứng miệng không chịu khai dù cho bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết

"Vậy nói xem em gái ta là đắc tội với ngươi hay là ngươi phía sau ngươi?"

"Định lừa ta khai sao còn khuya!"

"Vậy nếu tra từ ngươi không được thì mẹ ngươi hay em gái ngươi thì thế nào? Dẫn vào đây!" - A Minh dẫn vào cả mẹ và em gái của hắn ta, hắn ta nghĩ Đàm tổng chỉ có hư danh thôi sao?

"Anh hai sao anh lại hại người, em sẽ không vì chi phí mổ tim mà chấp nhận anh hại người như thế!"

"Con trai! Số tiền đó mẹ đã trả lại cho người đưa đến, gia đình mình tuy nghèo nhưng không thể vì tiền mà hại người..." - hắn ta lúc này như bị dằn xé tâm can

Đàm giằng giọng... - "Đóng phim gia đình xong chưa? Nói được rồi chứ?"

"Xin cô tha cho nó, nó chỉ là lỡ dại..."

Nghe hai từ lỡ dại mà sự tức giận của Đàm đang lên cao- "Lỡ dại? Bà biết hắn ta đã làm gì em gái ta không? Đến bây giờ nó vẫn chưa tỉnh nói xem lỡ dại thế nào?"

"Tỷ tỷ anh hai em là không biết nặng nhẹ, chỉ vì thương em nên mới gây ra tội! Xin tỷ mở lượng hải hà tha cho anh ấy!"

"Được! Nếu hắn chịu nói ra người đứng sau! Ta đảm bảo mạng chó của hẮn!"

"Không được... không nói được..

"Ngươi có 2 lựa chọn...Lựa chọn thứ 1 khai ra tên kia và ta đảm bảo không chỉ chi phí mổ tim thậm chí là an nguy của cả gia đình ngươi đến chết, Đàm gia sẽ lo liệu hết... Còn lựa chọn thứ 2..."

"Lựa chọn Thứ 2 thế nào?"

Đàm rút khẩu súng lục bên mình chỉa thẳng vào đầu em gái hắn ta mà nói...

"Mạng em gái ngươi, đổi lấy mạng em gái ta! Và tên kia sớm muộn ta cũng biết được! Ngươi nghĩ xem ta có dám bắn không!"

"Á đừng nói đi con, ta xin con... em gái con còn rất nhỏ...tương lai của nó sau này..." - hắn nhìn thấy em gái bị uy hiếp liền trở nên mềm lòng

"Được! Ta nói... ta nói... thả em ấy ra trước đã!"

"Tốt! Nhưng đó giờ không ai dám ra điều kiện với ta hiểu chứ" - Đàm bắn chỉ thiê

"Tôi nói tôi nói... là Vương Phong"

"Ha! Thú vị thật..."

"Vương Phong cho tiền tôi và bảo chỉ cần tối đó đến quán bar và chờ cơ hội ra tay, chỉ cần làm cho em gái cô bất tỉnh thì hắn sẽ lo viện phí cho em gái tôi.."

Sau khi nghe hắn kể lại, Đàm chỉ lạnh lùng hỏi

"Vậy tay nào của ngươi dùng để ra tay với em gái ta? Tay này! Hay tay này!"

Một giây sau đó - "Viên đạn này ta thay em gái trả cho ngươi...."

Nói rồi Đàm bắn thẳng vào 1 bên tay của hắn, khiến hắn chảy máu đau đớn mà hét lớn... Đúng làm sao Đàm có thể bỏ qua cho kẻ làm hại em gái mình dễ dàng như vậy chứ... gương mặt Đàm vẫn lạnh lùng như băng...

"A Minh! Cho người đến chữa vết thương cho hắn và cả chi phí mổ tim của em gái hắn! Bảo vệ 24/24 trước khi mọi thứ được giải quyết xong"

"Rõ thưa đại tỷ!"

Hai mẹ con vừa khấu đầu, vừa cảm ơn Đàm...

"Cảm ơn cô tha mạng"

" Cảm ơn chị tha mạng"

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play