"Tận cùng nỗi đau"

Tận Cùng Nỗi đau

Đàm là thế không tin bất kì ai, chỉ tin vào bản thân mình, bao lâu nay thì ra Đàm cũng chỉ coi Mễ Mễ là đồ chơi trên giường, vậy hà cớ gì lại làm nàng ấy động lòng? Đến một lời giải thích phân trần cũng không cho nàng cơ hội được nói ra... Trái tim nàng bỗng chốc hoá đá, rất đau rất hận! Chỉ tiếc rằng bản thân lại yêu Đàm, tin tưởng Đàm trao tặng Đàm mọi thứ nhưng cái nhận được là những lời cay đắng những đòn roi lên thân thể đến bật máu!... Nàng không thể bỏ trốn, không thể tự sát càng không thể không hận Đàm, tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với nàng như thế....

\=\=\=\=

HAI NGÀY SAU ĐÓ...

"Em tỉnh rồi! Đừng động đậy, vết thương sẽ hở!"

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Em hôn mê 2 ngày rồi! Người đâu kêu bác sĩ Quân!"

"Dạ"

" Nào ta đỡ em! Cẩn thận..."

Tiểu Trân tỉnh lại nhìn thấy Đàm lo lắng cho mình cô ta có chút chạnh lòng, vốn dĩ về đây là muốn cướp đi hết mọi thứ, nhưng tình cảm năm xưa dành cho Đàm là thật, cô ta vẫn chưa đến với ai kể từ sau khi chính tay đâm Đàm! Cô ta tự trách bản thân không thể chọn giữa nghĩa và tình! Bây giờ hay trước kia đều như vậy, cô ta rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ...

"Mễ Mễ đâu?"

"Ta đã nhốt cô ta lại rồi..."

"Chỉ là vô tình thôi, cô ấy chắc có lí do của mình..."

"Em đừng đỡ lời cho cô ta, dù lí do gì cũng quá tàn độc rồi.." - vết thương bị động khiến tiểu Trân nhăn nhó khiến đàm rất lo lắng

"Ta làm em đau sao? Đưa ta xem nào... rỉ máu rồi! Bác sĩ Quân đến chưa?" - giọng Đàm lo lắng hối thúc. Tiểu Trân nắm lấy tay Đàm

"Em không sao! Đừng lo lắng như vậy..."

"Chết tiệt cô ta đâm em, ta sẽ trả lại gấp đôi cho cô ta..."

"Đàm! Chị phải nghe em ấy giải thích chứ..."

"Giải thích sao? Chính mắt ta nhìn thấy là bằng chứng... bỏ qua đi! Ta không muốn nhắc đến cô ta..."

Trong lòng Tiểu Trân có chút hối hận khi nhận lời về đây, trở lại bên cạnh Đàm, cô ta cũng chỉ là người bình thường cũng có tình cảm vậy hà cớ phải bắt chính tay cô ta giết chết người mà cô ta yêu thương chứ... Chỉ trách nhà Họ Phương có ơn dưỡng dục cô ta bằng không cũng không biến mình thành con người như hiện tại... Cái chết của Phương Lão gia năm xưa cũng chính do Tiểu Trân mà ra, cô ta muốn cứu Đàm mới báo tin mật cho Đàm lão gia nhưng không ngờ sau chuyện đó Đàm lão gia đã truy cùng giết tận, Phương Giai Bạch dựa vào cớ này mà gượng ép Tiểu Trân phải nghe lời... cô ta còn làm gì khác hơn được chứ! Là cô ta nợ nhà họ Phương!

\=\=\=\=

NHÀ KHO GIAM MỄ MỄ

A Thiên đến để xem tình hình lúc này ra sao,gần đây A Thiên bận chuẩn bị cho việc quét sạch tàn dư của Phương Gia cùng Vương Gia nên anh vừa hay tin là chạy ngay đến! A Thiên cũng không tin Mễ Mễ có thể làm ra chuyện động trời này, cũng muốn biết lí do vì sao hôm đó lại như thế...

"Cô ấy thế nào rồi"

"Vẫn bỏ ăn và không nói bất cứ câu nào..."

"Haiz tự làm khổ bản thân! Được gì chứ

Trong góc tối Mễ Mễ co ro, nước mắt không biết đã tuôn trào từ bao lâu, từ lúc nào chỉ biết là bản thân đang chịu đau đơn tinh thần lẫn thể xác! Vết thương chồng chéo lên nhau đau rát rươm rớm máu, nhưng xá gì với nỗi đau bên trong lòng ngực, mắt nàng mờ đi, mọi thứ trở nên vô cùng mờ ảo...

"Mễ Mễ!"

Nàng nghe giọng thì nhận ra chính là A Thiên! Nàng ngước nhìn đầy vẻ khống khổ!

"Vì sao em lại làm bản thân ra thế này? Cô ta tỉnh rồi" - Nàng bất giác nắm lấy tay và hỏi A Thiên

"Chị ấy tỉnh rồi, vậy có giải thích với Đàm chỉ là hiểu lầm không?"

"Không! Cô ta đang được Đàm tỷ chăm sóc rất tốt! Còn lệnh với cả Đàm gia không ai được nhắc đến tên em!" -Mễ cười như điên như dại, lòng trăm nỗi đau thương

"Mễ Mễ! Nói cho ta biết hôm đó là có chuyện gì..."

"Anh cần biết để làm gì, mọi người đều nghĩ em đâm chị ấy, cả Đàm cũng vậy, em giải thích thì sao chứ..."

"Nhưng... Ta tin em" - Mễ nhìn A Thiên nước mắt lần nửa rơi khắp gương mặt xanh xao tiều tuỵ kia...

"Anh tin em thật sao?"

"Đúng! Nói ta nghe hôm đó là thế nào! Ta sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây..."

Mễ kể lại cho A Thiên nghe mọi thứ ngày hôm đó Tiểu Trân đã nói với Mễ rằng em mình đã chết dưới tay Đàm khiến Mễ có chút kích động, họ đã cùng nhau gọt trái cây nhưng lại khiến Mễ là người cầm con dao kia đâm vào người Tiểu Trân đúng lúc Đàm lại về đến

"Rồi sao đó?"

"Chị ấy trượt ngã, em chạy đến đỡ vô tình con dao kia đâm thẳng vào bụng chị ấy, cùng lúc là Đàm về! Còn chuyện sau đó thì anh cũng thấy rồi..."

"Vậy em không nói cho tỷ ấy biết sao

"Vô ích thôi...chị ấy không tin em...em làm gì chứ, chính là đâm người con gái chị ấy yêu...Đôi khi có những chuyện không cần phải quá rõ ràng, cứ để chị ấy suy nghĩ em là người như thế có lẽ sẽ tốt hơn, vì suy cho cùng em cũng chỉ là "món đồ chơi làm ấm giường của chị ấy""

"Mễ Mễ, tỷ ấy không phải con người như thế "- nhìn nàng với sự đồng cảm

"Anh không cần nói đỡ, em biết chị ấy thế nào! Anh về đi! Ở đây cũng rất tốt! Em không muốn liên luỵ anh... Em gái em chết rồi, có sống tiếp cũng không còn ý nghĩa, cứ để chị ấy hành hạ đến khi nào chị ấy thích, em chấp nhận thua trong tay chị ấy!"

A Thiên thừa hiểu Dương Tình là có người giúp sức bỏ trốn, nhưng Đàm đã căn dặn không làm hại con bé, còn đối đãi rất tốt thì tin tức Đàm giết Dương Tình là ai nói chứ... mặc dù Mễ Mễ không nói ra nhưng anh vẫn ngầm hiểu người đó là ai, nhưng để chắc chắn phải tìm được bằng chứng nếu không chỉ làm cho Đàm nổi giận, dù sao Tiểu Trân cũng là người Đàm yêu...

"Mễ Mễ nếu ta nói em gái em không phải do tỷ ấy giết, em tin không!"

" Em cũng muốn tin! Cũng muốn tin rằng chị ấy không như thế nhưng chị ấy là ai chứ, chuyện chị ấy làm ai quản được, chi bằng cho chị ấy giết chết cả em...không tốt sao?"

" Đã có hiểu lầm, em chờ ta, ta sẽ cứu em ra"

Câu hỏi chua chát của Mễ Mễ, nó chạm đến đáy lòng của A Thiên mà anh cảm nhận được dù đau đớn cô gái trước mặt cũng muốn quan tâm Đàm, anh không nói gì thêm chỉ nhẹ gật đầu đồng ý.

A Thiên biết cả hai người họ là đang có hiểu lầm, bây giờ mà nói ra hết Mễ Mễ cũng không tin càng không muốn tin, vì Đàm tỷ đã vì Tiểu Trân mà không nghe lấy lời giải thích, còn hạ lệnh hành hạ cô ấy ra nông nỗi này, đừng nói là Mễ Mễ cả A Thiên cũng cảm thấy chị ấy quá nhẫn tâm...

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Suốt một tháng trôi qua Đàm chưa một lần đến đây,  Mễ Mễ luôn dày vò bản thân, cứ khóc đến mức bản thân tiều tuỵ đi rõ rệt, còn Đàm thì sao chứ vẫn chăm sóc cho kẻ hãm hại Mễ Mễ chu đáo... Hàng ngày còn cho bác sĩ Quân thăm khám theo dõi, Đàm đâu hay biết Mễ Mễ phải sống ở địa ngục đó ra sao!

Hàng ngày Mễ Mễ luôn nghĩ về khoảng thời gian gần nửa tháng ngắn ngủi hạnh phúc bên Đàm, nhớ từng lời nói cử chỉ mà Đàm dành cho mình, nhớ đến đêm đầu tiên Mễ Mễ thuộc về Đàm ra sao thật chua chát khi là đêm đầu của mình lại trao cho Đàm trong hoàn cảnh là Đàm gọi tên người con gái khác, Mễ Mễ thật ngu ngốc khi tự cho rằng rồi sẽ có một ngày chị ấy sẽ thích mình,cuối cùng được gì chứ ngoài sự vô tâm ghẻ lạnh, những lời cay đắng mà Đàm dành cho cô, đến một lời giải thích cũng chẳng cho cô hội được nói! Đàm là đang suy tính điều gì? Hay thật sự Đàm không để tâm đến Mễ Mễ!

Trái tim đau thắt! Nàng buông lơi sự hi vọng vào cuộc sống này! Buông hi vọng vào Đàm!

Nàng dần dần mất đi tri giác của mình, nàng sống còn không bằng chết, ước gì có thể giải thoát nàng thầm nghĩ...

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Hot

Comments

Phúc Lê

Phúc Lê

đau lòng quá

2023-10-04

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play