"Đêm Trăng Rằm [H+]"

Phòng Mễ Mễ...

Đêm cũng dần buông, ánh trăng hôm nay rất đẹp rất sáng... hôm nay chính là 15 âm lịch...Mễ Mễ đứng ở khung cửa sổ phòng mình nhìn ngắm ra bên ngoài,đã tròn hai tháng Mễ Mễ không gặp em gái mình, từ khi cha mẹ mất cô đã phải đi làm rất nhiều công việc hòng có thể lo lắng cho em gái ăn học nhưng cô đâu ngờ em gái mình lại ăn chơi sa đoạ phá phách như thế, giờ đây cuộc sống bị giam lỏng này đến khi nào mới kết thúc, em gái thì biệt vô âm tính đến nay vẫn không rõ sống chết!

Đáng ra cô phải hận Đàm,phải oán trách Đàm vì đã hành hạ mình, vì đã giam lỏng mình, nhưng với lí do gì đây? Em gái mình có lỗi với Đàm Gia, những đau đớn này đương nhiên là phải gánh chịu, là nhà họ Dương nợ Đàm! Chỉ mong cô bé ấy mau tỉnh lại để làm rõ mọi việc, thực hư ra sao, đến khi đó nàng có thể tự do ra khỏi đây rồi...

"Dương Tình! Phải thật khoẻ mạnh, biết không! Chị nhớ em..."

\=\=\=\=

PHÒNG CỦA ĐÀM...

Sự ôn nhu bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo kia suốt 5 năm, nơi đây như nơi cất giữ khối băng khổng lồ chính là Đàm Tổng! Giờ đây ngọn lửa yêu thương của 5 năm trước bỗng chốc được thắp lên lần nửa...

"Bao năm nay em sống thế nào? Em tiều tuỵ hẳn ra!"

"Em..." - nghẹn ngào

"Sao lại khóc? Nói ta biết ai ăn hiếp em?"- Tiểu Trân tựa vào ngực của Đàm mà thút thít...

"Không! Không ai ăn hiếp ta hết, chỉ là em rất nhớ người..."

"Nhớ ta thật sao?"

"Thật... bao năm nay xa cách trong lòng em luôn nghĩ đến người, nếu lúc đó em không..."- khóc thành tiếng

"Thôi nào! Chuyện qua rồi, chẳng phải ta cũng bình an rồi đây sao?Em còn Khóc gì chứ..."

Tiểu Trân làm nũng, dùng đầu dụi dụi vào ngực của Đàm, Đàm mặc 1 chiếc áo ngủ chỉ vỏn vẹn có 1 cọng dây cột ngang thắt lưng, làm lộ rõ phần ngực trước mặt Tiểu Trân! Nàng ta dùng tay sờ lên vết sẹo của Đàm!

"Đàm đau lắm đúng không?"

"Không! Không đau bằng sự không tin tưởng của em"

"Em xin lỗi, vì em không muốn Đàm chết..."

"Ta biết... nào ngoan nằm xuống ngủ đi... ta ôm cho em ngủ..." - lau nước mắt cho Tiểu Trân

Giữa đêm Đàm nằm mơ thấy ác mộng, vết dao kia lần nửa đâm thẳng vào ngực trái của mình, rất sâu rất sâu,  rất thật... Đàm giật mình mở mắt, thì ra chỉ là mơ,mồ hôi đầy trên gương mặt, Tiểu Trân vẫn nằm yên trên cánh tay Đàm mà ngủ, Đàm đặt lên trán nàng ta một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường... Đàm đi xuống nhà bếp đi ngang phòng của Mễ Mễ thì nghe thấy có tiếng động, Đàm đã bước về hướng phòng của Mễ Mễ,mở cửa đi vào ngồi trên ghế bên cạnh giường nhìn Mễ Mễ, Đàm thì thầm với chính mình...

"Ngủ cũng rất dễ thương! Nằm mơ thấy gì mà run rẩy thế kia chứ?!"

Mễ Mễ lúc này là đang nằm mơ thấy ác mộng chính là em gái bị Đàm một phát bắn chết mặc cho Mễ Mễ quỳ lạy van xin trong vô vọng

"Xin người... xin người đừng giết em ấy, đừng.....mà... Đàm tổng!"

Đàm lúc này ngầm hiểu ra giấc mơ của Mễ Mễ, cùng lúc Mễ Mễ choàng tỉnh trong hốt hoảng, trong màn đêm với ánh đèn ngủ mờ nhạt nàng cảm giác có ai đó đang nhìn mình, bất giác nàng hét lớn vì hết hồn...Đàm thì hiên ngang chống càm ngồi đó nhìn biểu cảm sợ sệt của Mễ Mễ...

"Chủ nhân! Sao người....lại ở đây!!!"

"Là nhớ ta quá nên ngủ cũng nằm mơ sao?"

"Không! Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? Mới có một ngày mà đã không chịu nổi rồi sao?"

Nói rồi Đàm tiến gần lại giường của Mễ Mễ, tay Đàm rất nhanh kéo chiếc váy ngủ của Mễ Mễ xuống làm lộ chiếc áo nhỏ đang che đậy hờ hững vườn đào kia... Mễ Mễ ú ớ không ra lời trước hành động của Đàm

"C...h...ủ... nhân... người định làm gì?"

"Sao nào? Hay là tối nay chi bằng ngươi phục vụ ta đi, dù sao cũng là ngươi phá giấc ngủ của ta..."

"Tôii.... phá giấc ngủ của người bao giờ chứ..."

"Ờ thì... ta đang đi thì ngươi phát ra tiếng động,... nói tóm lại là do ngươi..."

"Nhưng..."

Đàm đang chơi trò mèo vờn chuột đâu có để ý đến ngoài cánh cửa kia chính là Tiểu Trân! Lúc Đàm vừa rời khỏi giường thì Tiểu Trân cũng đã choàng tỉnh sờ sờ chỗ nằm kế bên không thấy Đàm nên đã đi tìm... thì ra Đàm đang hú hí với kẻ khác, Tiểu Trân vo tròn nắm đấm lại gương mặt rất tức giận, lòng cô hiện lên rất nhiều mưu sâu kế hiểm, cô về đây là để chiếm lấy tình cảm của Đàm hòng đạt được mục đích nếu giờ đây Đàm mà yêu thích người khác thì uổng công cô ta chịu khổ bấy lâu rồi...

"Đàm! Người chờ đó..." - cô tức giận bỏ về phòng

\=\=\=\=\=\=\=\=

Đàm nhìn Mễ Mễ với ánh mắt ham muốn, tại sao Tiểu Trân người Đàm yêu nằm kế bên lại không có cảm giác như bây giờ, Đàm nhìn không rời mắt khỏi Mễ Mễ cứ thế từ từ hạ thấp người hôn lấy đôi môi đầy khiêu gợi kia, Mễ Mễ biết sức mình không thể làm gì hơn, thà chống đối sẽ gây ra đau đớn chi bằng thuận theo, dù sao trong tim nàng lúc nào cũng đập loạn nhịp khi bên Đàm...

Đàm rất nhanh đã tháo bỏ hết chiếc váy ngủ rườm rà trên người Mễ Mễ, Đàm lân la hôn cổ và lướt nhẹ qua vành tai khiến Mễ Mễ khẽ run cả người như có nguồn điện chạy ngang qua vậy, Đàm từ bao giờ đã giải thoát cho quả hồng đào kia, dưới ánh đèn đôi môi Đàm đã, Mễ Mễ ưỡn người theo từng động tác của Đàm, nàng khẽ renri yêu kiều kèm theo là hơi thở gấp gáp, càng như thế càng khiến Đàm hưng phấn hơn

"Aaaaa ưmmmm.."

Tay Đàm đã tìm đến khe nhỏ hẹp ở giữa hai chân của Mễ Mễ mà trêu đùa, lúc này Đàm tiến lên hôn vào môi Mễ Mễ hai đôi môi ấm nóng khua vào nhau,tạo ra âm thanh đầy khiêu khích.

Cảm giác của Mễ Mễ chính là chìm đắm, nàng biết bản thân đang sai, sai vì biết bản thân sẽ không được hồi đáp nhưng vẫn chìm đắm mà thuận theo, tình yêu là gì chứ chính là sự hoà quyện không đúng sao? Dù trái tim sau này có đau nhói Mễ Mễ vẫn muốn vấn thân vào...

Đàm bỗng trở nên chiếm hữu hơn, muốn nhiều hơn muốn Mễ Mễ phải suốt cuộc đời này bên mình, dù trái tim Đàm không đánh tiếng yêu Mễ Mễ, vẫn muốn xiềng xích cơ thể này, trái tim này và cả hơi thở của Mễ Mễ...

Đàm rất nhanh đã lần tìm nơi bí hiểm nhất cơ thể mà mạnh bạo ra vào mỗi lúc một nhanh hơn,môi vẫn kề môi với Mễ Mễ  tâm can tràn ngập vô vàn suy nghĩ, nhưng vẫn muốn ôm trọn khoảnh khắc này! Mễ Mễ nắm chặt lấy ga giường,bờ môi nhịp theo nhịp với môi Đàm... vừa thoát ra Mễ Mễ đã nhẹ nhàng nài nỉ...

"Đàm nhanh quá... chậm thôi..."

Đàm dừng lại nở một nụ cười gian manh, sau đó mặc cho Mễ Mễ vẫn còn ngây ngốc thì Đàm đã đưa môi mình chạm vào viên ngọc hồng hào đang phồng lên vì sự kích thích của Đàm,Mễ mễ cố gắng cắn chặt môi không kêu lên những lời yêu ******* vì sợ cả Đàm gia sẽ nghe thấy...Đàm hiểu là Mễ Mễ đang cố gắng kìm chế Đàm liền dùng chiecluoi ấm nóng nhẹ lướt quanh viên ngọc rồi bất ngờ cho lưỡi vào bên trong khua qua khua lại,giữa đêm khuya tĩnh lặng lại có những âm thanh lạ được phát ra từ phòng của Mễ Mễ, Mễ Mễ không thể chịu thêm kích thích đành van xin Đàm rất yêu kiều...

"Đàm đừng đùa nửa, dừng lại đi cả Đàm Gia sẽ nghe thấy mất..."- mặt nóng bừng

"Kêu ta là chị ta sẽ không trêu em nửa...Tại sao trên người em lại có mùi thơm dễ chịu đến vậy..."

Mễ Mễ ngượng đến cứng cả họng, kêu một tiếng chị ở một tình cảnh bình thường thì nó rất dễ, nhưng trong tình huống này gọi Đàm là chị chẳng khác nào kêu Đàm tiếp tục đi sự trêu đùa kia...Đàm chưa nghe câu trả lời từ Mễ Mễ nên vẫn tiếp tục trêu đùa nơi tư mật kia...

"Áaaaa ưm... C...h...ị..."

"Chị thế nào?" - Đàm vẫn tiếp tục nô đùa

"Chị đừng đùa nửa, em thật sự không thể chịu nổi nửa đâu..."

"Ngoan...cả đời này em phải nhớ kĩ cho ta: Mễ Mễ là người của Đàm tổng đây, ai động đến đồng nghĩa với cái chết" nhớ chưa?"

Mễ Mễ không hiểu Đàm là có ý gì nhưng vì cơ thể đang bị kích thích dữ dội, đành phải đồng ý với Đàm!

Và rồi cơ thể Mễ Mễ co giật lên từng cơn, hơi thở gấp gáp hơn, ánh mắt mờ ảo chỉ biết trước mắt mình là Đàm tổng cao cao tại thượng, bên dưới là dòng thuỷ ấm nóng chảy ra khắp ga giường, cơ thể gần như kiệt sức...em bé không ngừng co bóp mà ngậm chặt lấy tay Đàm! Đàm rất thích cảm giác này, cảm giác Mễ Mễ thuộc về mình hoàn toàn, mùi hương trên cơ thể Mễ Mễ chính là thứ mùi mà Đàm thích nhất...

Đàm mặc lại váy ngủ cho Mễ Mễ, đặt lên trán một nụ hôn rồi khẽ nói với Mễ Mễ...

"Chúc ngủ ngon!"

Nhìn Mễ Mễ kiệt sức từ từ ngủ thiếp đi, Đàm mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Mễ Mễ để trở về phòng mình!

Rốt cuộc Đàm là có tình cảm với Mễ Mễ hay chỉ đơn giản xem Mễ Mễ là món đồ chơi thoả mãn lúc cần?!

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Đã nghiện còn ngại là bà Đàm đó ....

Hot

Comments

Hsjsh7djdd

Hsjsh7djdd

Ê tui xiên chết bà công đc ko . Chứ thấy bà khốn nạn quá , tui xót thụ 😡

2024-04-26

2

Khờ to the last breath

Khờ to the last breath

ng chơi hẹ lướt H😂, công sức tác viết mà toi chơi khốn nạn quá👀

2023-07-07

8

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play