Chương 5. Giống một buổi hẹn hò

"Tiểu thư, cô đến rồi" Đội trưởng đội cận vệ 1_ Zigren cúi đầu trước Delia

Delia mang theo đồ đến cung điện gặp thái tử, cô thật sự đến một mình.

"Lâu không gặp anh"

"Thái tử đang ở bên trong chờ cô. Mời cô vào"

Một vị quản gia lớn tuổi mở cửa giúp cô, nhưng Zigrent bỗng cầm lấy xấp tài liệu trong tay cô:

"Cái này tôi sẽ mang đi để kiểm tra giúp cô. Thái tử đã dặn chúng tôi rất kĩ về việc này"

"A...vậy thì thôi. Có lẽ điện hạ rất bận rộn. Tôi không cần phải gặp ngài ấy nữa" Delia thật sự muốn về luôn

"Aiz, cô đừng ngại. Điện hạ nói nên tập làm quen trước, sớm muộn gì cũng là thái tử phi của ngài ấy. Nếu tiểu thư mà về sợ là không được duyệt đâu"

Nghe vậy Delia đành bước vào trong phòng, cánh cửa đóng lại. Cung điện rộng lớn, trang trí xa hoa đẹp hơn dinh thự Langtail mấy lần, vậy mà căn phòng này còn xa xỉ hơn.

Ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, gió thoảng qua, tấm rèm trắng mỏng tung bay. Hiện ra một chàng trai tuấn mĩ, khuôn mặt lạnh băng chống cằm lơ đễnh nhìn những tờ giấy trên bàn. Cô không biết nên nói gì, nếu Reigard đã không muốn nhìn cô, vậy thì cô nên đi về thôi. Cô quay lưng thì giọng nói đó lại vang lên:

"Lại đây!"

Delia lại đó, có chút sợ. Tối qua Reigard như vậy đã thành công dọa cô rồi. Lúc cô lại gần Reigard mới nâng mắt lên nhìn cô:

"Hôn ta"

Delia ngày càng thấy tên thái tử này có vấn đề rồi. Anh nhìn cô, ánh mắt có phần khiêu khích, cô liền nhận ra đây là đang thử thách cô. Delia bình tĩnh, cô khẽ thở dài nặng nề. Đắn đo một hồi cô quyết định tiến lại sát hơn, cúi xuống, đặt lên má anh một nụ hôn.

"Tại sao ngài lại muốn em làm việc này?"

Khuôn mặt Reigard vậy mà không chút cảm xúc, dường như không hài lòng với nụ hôn của cô.

"Thái tử phi, em nên quen dần"

Delia mím môi, rõ ràng anh biết cô không thích bị áp đặt thế này. Thái tử phi này thái tử phi nọ.

"Nếu không còn gì, em xin phép về trước"

"Nhìn em không khỏe lắm. Còn gì hơn nếu em nghỉ ngơi ở đây. Đừng lo lắng về việc bị bàn luận, vốn dĩ em đã là vợ ta rồi"

Gì chứ? Reigard muốn cô ở đây? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trước đây không hề có chuyện như thế này xảy ra, anh muốn cô đi nhanh còn không hết.

"Còn chờ đợi gì nữa? Ta nói em hãy yên tâm mà ngủ một giấc. Hay em muốn ta nằm cạnh em?"

Delia nhìn qua chiếc giường lớn có vẻ mềm mại, cô đành qua đó và nằm xuống. Thật ra ngay từ nhỏ cô đã hay đến chỗ của Reigard, cũng không ít lần nằm trên giường của anh mà ngủ, hiện tại cảm giác an toàn biến mất. Vừa hay đêm qua cô bị mất ngủ chỉ vì cả đêm nghĩ đến bá Ivor mà thao thức. Có Reigard ở trong phòng cô không an tâm lắm. Nhưng vì giường quá mềm, quá thoải mái mà cô cũng ngủ quên khi nào không hay. Nhưng cô không biết ánh mắt Reigard luôn nhìn cô, ánh mắt đó vô cùng dịu dàng, miệng anh còn khẽ mỉm cười.

Khi Delia mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy bầu trời chuyển từ màu xanh sang màu hồng đào lúc nài không hay. Đã là chiều rồi. Nhưng ngủ thế này thật có lợi, cô vươn vai một cái, thật thoải mái. Có thể vì mang thai mà cô ngủ say hơn.

"Xem ra em đã có một trải nghiệm tốt"

Giọng Reigard vang lên, cô quay sang thì thấy anh vẫn ngồi ở bàn làm việc.

"Cảm ơn ngài. Về việc điều tra, mong ngài duyệt nhanh giúp em, anh trai sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm và người phụ nữ bị mất tích" Vừa tỉnh giấc Delia đã nghĩ đến ngay đến anh trai và tên hung thủ kia.

"Saphia Crope?"

"Dạ?" Delia ngớ người, sao anh lại biết tên của người phụ nữ bị mất tích đó.

"Đó là người phụ nữ đã bị mất tích ở quán rượu đúng chứ? Trong lúc em ngủ thì anh trai em đã tìm thấy thi thể của cô ta rồi"

Delia tròn mắt, người phụ nữ đó đã chết rồi. Vẫn là không kịp cứu cô ta.

"Trong lúc em ngủ nam tước Rago có đến tìm em vì lo lắng. Thấy em ngủ say anh ta cũng không dám đánh thức em."

"Xin thứ lỗi, em phải quay về"

Delia muốn rời khỏi giường nhưng lại bị Reigard chặn lại, anh ép cả thân thể cô xuống giường, giữ chặt cô:

"Cũng sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, em định cứ vậy mà đi sao?"

Delia không dám nhìn thẳng vào mặt Reigard, cô quay đi:

"Em có thể dùng bữa tại dinh thự Langtail"

"Thái tử phi của ta, em có thể ăn ở đây và ngay trước mặt ta, để ta chắc rằng một người bướng bỉnh như em không bỏ bữa. Ta có thể nói chuyện trong lúc em ăn, cũng có thể nhìn em mà không cần ăn"

"Chuyện này..."

"Trông em rất xanh xao đấy, giống như là không ăn uống đầy đủ và mắt cũng có quầng thâm" Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: "Chắc là ta nên đối xử khắt khe với em hơn"

Sao cảm giác giống đang lo lắng cho cô thế nhỉ? Nhưng cô sẽ không ở lại, nếu cô ăn ở đây thì sẽ lộ chuyện mang thai mất. Delia liên tục lắc đầu, thấy không thuyết phục được cô Reigard thở dài, anh ngồi dậy:

"Được rồi, em đang lo cho anh trai mà. Lần cuối nạn nhân xuất hiện ở quán rượu, em đi xem là hiểu thôi. Nhưng ta sẽ đi cùng em"

"Nhưng tại sao chúng ta phải đi cùng nhau chứ?"

Reigard chỉ cười đáp, nụ cười đã có phần tự nhiên hơn:

"Em không thấy nó giống một buổi hẹn hò ư?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play