Chương 6. Ốm nghén

Bầu trời được phủ bởi bóng tối...

Delia và Reigard đến quán rượu Eraly, chính là nơi cuối cùng nạn nhân Saphia Crope xuất hiện. Delia vừa bước vào đã tra hỏi chủ quán những điều cần thiết. Trong khi đó Reigard nhìn ngắm xung quanh nơi này, mỗi bàn anh đi qua đều được anh chăm chú quan sát một hồi.

Delia nói chuyện cùng chủ quán, theo lời ông ta kể lại:

"Saphia là đứa trẻ làm việc rất chăm chỉ, thường sẽ đóng quán vào lúc không còn người. Có thể là 12 giờ đêm, 1 hay 2 giờ gì đó. Tôi rất lấy làm tiệc khi đứa trẻ đó gặp phải chuyện như thế"

Chủ quán có vẻ cũng rất buồn về việc nạn nhân không qua khỏi. Cũng chỉ thu được từng đó, Delia quay lưng vẫn thấy Reigard đang ngắm nghía:

"Reigard, ngài đang làm gì vậy?" Cô hiếu kỳ, đôi chân nhanh thoăn thoắt đi đến: "Em nghĩ là nên ra ngoài tìm hiểu sẽ có ích hơn"

Nhưng hình như Reigard cố tình không để ý đến vế sau mà Delia nói. Anh bước đến một bàn, và ngồi xuống:

"Ta đang chọn chỗ ngồi"

Delia ngờ vực ngồi xuống đối diện với anh, cô nghĩ một người cao quý như thái tử mà có thể dùng bữa ở nơi bình dân:

"Ngài chắc chắn sẽ dùng bữa ở đây sao?"

"Đúng, đến một nhà hàng sẽ thật thô lỗ khi không ăn gì"

Anh đưa mắt sắc lạnh nhìn về phía chủ quán, ông ta hiểu ý liền bước ra:

"Ta muốn gọi món!" Anh nói

Ông chủ vừa nhìn đồ hai người mặc là thấy chắc chắn đây không phải là dân thường mà là quý tộc. Nếu đắc tội thì không tốt, ông đan hai tay vào nhau, hơi cúi người nói:

"Hai người muốn dùng gì ạ?"

Reigard đưa mắt nhìn Delia, ý muốn hỏi cô ăn gì. Vậy mà cô chỉ đáp đơn giản:

"Gì cũng được"

Chủ quán thật cạn lời, Reigard thêm:

"Nếu ngươi có nhiều sự lựa chọn thì hãy lấy hết ra đây. Những thứ phù hợp với hai ta"

Ông chủ nhanh chóng chạy vào trong, sợ chậm trễ sẽ có việc xảy ra.

Delia cố bình tĩnh mà đánh giá con người này, hiện tại cô không trốn được nữa, chắc chỉ đành cố chịu một chút, đè nén cảm giác buồn nôn lúc ăn.

"Ta đã gọi anh trai em đến, một lúc nữa là có mặt thôi"

"Vâng..."

Reigard dường như nhận ra biểu cảm của cô dần khác thường, ban đầu vốn tĩnh lặng như nước mà giờ lại có chút hốt hoảng. Anh nhìn cô chằm chằm, cô càng sợ hơn:

"Trên mặt em dính gì sao?"

"Em cho rằng ta không thể ăn được những món ăn tầm thường. Nhưng trước kia, khi chúng ta còn nhỏ vẫn hay lui tới một quán ăn nhỏ, ta rất thích đồ ăn ở đó, nhưng tiếc quá, nó đã đóng cửa"

Cô trầm mặc không đáp, anh vậy mà nhớ những kỉ niệm này.

Nhưng mọi thứ khó hơn cô nghĩ, khi đồ ăn vừa mang ra cô đã không nhịn được mà muốn nôn hết những thứ trong bụng ra, ho khan sặc sụa. Mặt cô đã tái hết đi. Reigard thấy không ổn liền chạy lại, vẻ mặt lo lắng chưa từng giành cho ai trước đây.

"Delia, em không sao chứ?"

Cô buồn nôn dữ dội ôm bụng, cô chống xuống bàn cố gắng đứng lên, muốn rời khỏi đây. Nhưng lại bị Reigard không hiểu chuyenj giữ tay:

"Em bị đau ở đâu à?"

"Không có, em không sao" Trông cô thật yếu ớt

Dáng vẻ trước đây của Delia anh không thể quên, luôn mạnh mẽ, dùng nắm đấm hung hăng đe dọa người khác. Bây giờ lại yếu đuối chưa từng thấy.

"Trông em thế này mà nói là không sao à? Ta đưa em về cung điện để bác sĩ khám cho em"

Delia nghe vậy càng hoảng, nếu để bác sĩ khám cô sẽ bị lộ tẩy. Cô nhanh chóng tìm lí do bao biện:

"Dạo gần đây bụng em không được tốt nên mới vậy. Em thật sự không sao"

"Em nói không sao ai mà tin được? Mặt em đã trắng bệch cả rồi đấy."

"Hôm qua em vừa được bác sĩ kiểm tra cho rồi"

Nghe vậy Reigard càng quyết tâm muốn lôi cô về cung điện để bác sĩ kiểm tra bằng được.

"Tại sao lại kiểm tra?"

Delia nhất thời không tìm được lí do liền chần chừ, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Hôm qua em ấy bị ngất khi đang hướng dẫn cận vệ luyện tập"

Là Rago, cô xúc động nhìn sang. Có anh trai ở đây, được cứu rồi. Cô vội qua chỗ anh:

"Hoàng thái tử" Anh trai khụy xuống, quỳ một chân hành lễ.

Reigard cũng không nói thêm gì chỉ hỏi về Delia:

"Bị ngất là sao?"

"Thưa điện hạ, hôm qua Delia có huấn luyện cho một cận vệ tập sai động tác. Con bé đã bị ngất đi vì kiệt sức" Rago giải thích

Reigard cũng bó tay với Delia, tính ra một tiểu thư chỉ nên ở trong nhà học lễ nghi, thỉnh thoảng đến vài bữa tiệc và kết bạn, nói chuyện cùng những cô gái quý tộc khác. Vậy mà cô chạy đi chạy lại giữa trụ sở của đội cận vệ. Nhưng anh không thể cấm cản cô, nếu anh ra lệnh không để cô đến giúp Rago, vậy thì cô sẽ không tìm đến anh cho đến khi kết hôn.

Rago chỉ có thể để em gái ở lại và quay sang điều tra những chỗ khác. Delia thở phào.

"Dạo này ta thấy em rất xanh xao, có vẻ bệnh rất nặng" Reigard nói

"Em chỉ là bị ngất thôi, ngài không cần lo lắng"

Bỗng anh cười, quay lưng ra phía cửa sổ nhìn gì đó, Delia điềm tĩnh suy đoán anh đang làm gì. Sau vài giây anh liền quay lại với cô:

"Ta hứa sẽ hoàn toàn hỗ trợ anh trai em trong khi chúng ta bắt tên sát nhân, nếu cần ta cũng có thể gọi lính tới"

"Reigard, ngài nói thật chứ?" Delia dường như không tin

"Nhưng em phải ăn và nghỉ ngơi trong phòng của ta, ngay trước mắt ta. Cho đến khi em khỏe"

Delia gượng cười, chuyện này mà anh cũng có thể nghĩ ra.

"Không được, chúng ta vẫn chưa kết hôn mà"

"Chưa kết hôn nhưng em đã sớm là thái tử phi của ta rồi. Em hay qua lại với ta cũng chẳng có ai bàn luận về việc này"

"Nhưng...tại sao?"

"Em đang coi thường sức khỏe của mình, tất nhiên ta có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của vợ sắp cưới"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play