Chương 6: Ấn tượng sâu sắc

Trần Kha nghe bạn mình giục ra ngoài thì cũng đứng lên đi ra ngoài, không gian náo nhiệt của buổi tiệc khiến Tâm Tâm thấy ngột ngạt muốn bỏ về nhưng Nhật Hạ nhất quyết không cho cô về, bên ngoài hai người đàn ông cao to đang đứng nâng ly rồi bắt đầu vào ý chính

- Cậu biết gì nhiều cô gái tên Tâm Tâm đó không?

- Không nhiều chỉ nghe Nhật Hạ kể lại mà cậu muốn biết gì tôi biết sẽ nói cho cậu

- Cô gái đó bao nhiêu tuổi, hiện đang học ở làm gì nhà cửa nói chung biết gì thì nói hết đi

- Hình như mười chín tuổi, trường đại học cô bé đó nằm ngay trung tâm thành phố trường nổi tiếng, nhà thuê gần đó còn nơi ở thì ở quê mới lên

- Ở quê lên sao ăn mặc sang trọng vậy cặp đại gia sao

- Nhật Hạ lo chứ con bé đó hiền với chưa từng đến nhũng chỗ như thế này

- Không có bạn trai sao?

- Chưa từng yêu ai đâu, tuổi thơ cơ cực lắm

- Biết gì nói luôn đi

- Từ khi năm tuổi ba mẹ đã sống không hòa thuận, việc học tập chỉ có ông ngoại dạy kèm khi không hiểu, lớp mười thì mẹ bỏ đi sống với người khác, từ đó sống với cha và chị hai năm đó ông ngoại cũng qua đời, từ đó thì luôn sống có trách nhiệm học lại rất giỏi bây giờ lại lên đây mình một tự lo cho bản thân

- Cô bé này lại cho tôi ấn tượng đặc biệt nữa rồi

- Ý cậu là sao?

- Lần đầu gặp ở siêu thị không biết tôi là ai nói chuyện rất hồn nhiên dáng vẻ không sợ ai hết

- Ừm, vào trong thôi tiệc sắp bắt đầu rồi đó

Tâm sự một hồi hai chàng trai cũng vao trong lúc này buổi tiệc cũng bắt đầu MC cầm mic giới thiệu mục đích của buổi tiệc hóa ra buổi tiệc hôm nay là sự hợp tác thành công của công ty ba mẹ Nhật Hạ và Trần Cảnh mọi người vô tay chúc mừng rồi nhập tiệc ai cũng nâng ly chúc mừng

Lúc này Nhật Hạ dặn Tâm Tâm là chứ ngồi yên vị trí này cô ra tiếp khách một chút sẽ quay lại Tâm Tâm cũng gật đầu, Nhật Hạ ham vui nên quên mất bạn mình cô uống hết ly này đến ly khác quẩy lại rất hăng nữa trời cũng bắt đầu tối thấy Nhật Hạ đã say không biết làm gì nên rất lúng túng, Trần Kha đeo túi xách của Nhật Hạ rồi dìu cô lại chỗ của Tâm Tâm

- Nhà em có thuận đường với nhà Nhật Hạ không anh đưa em về luôn

- Dạ không thuận đường, nhà em đi hướng ngược lại ạ

- Cô ấy say quá không còn gì nữa không đưa em về được

- Hay anh đưa bạn em về đi em tự bắt xe về cũng được

- Nhật Hạ mà biết anh để em về một mình sẽ trách anh đó

- Không sao đâu dù gì cậu ấy cũng say rồi có gì em sẽ nói với cậu ấy giúp anh là được

Trần Kha vì cũng sợ Tâm Tâm đi một mình về nguy hiểm nên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó có vẻ hối thúc đầu dây kia

- Gì mà nói chuyện giọng gấp gáp vậy

- Cậu về chưa?

- Chưa, có gì không

- À thì nhờ cậu đưa Tâm Tâm về dùm Nhật Hạ say rồi với lại giờ này khá nguy hiểm

Hóa ra là gọi điện cho Trần Cảnh đến đưa Tâm Tâm về dùm vì anh không yên tâm để cô ấy về một mình

- Em tự về được anh đưa Nhật Hạ về trước đi

- Em đừng sợ cậu ấy, giờ này về một mình nguy hiểm lắm

- Không trễ đâu vẫn còn nhiều người qua lại mà

- Tôi đưa cô về

- Vậy nhé tôi đưa Nhật Hạ về trước, cậu ấy không đáng sợ đâu em cứ về cùng cậu ấy đi khi nào đến nhà cứ nhắn tin cho Nhật Hạ nhé

- Đi trước đây

Cuối cùng Trần Cảnh cũng mở miệng đưa Tâm Tâm về nghe bạn mình nói như vậy Trần Kha cũng dìu Nhật Hạ đứng lên ra về còn Tâm Tâm lúc này đứng im không dám nhìn Trần Cảnh chân cô không quen đi giày cao gót nên có vẻ đang bị đau chân

- Cô cứ đứng đó thì tự về nhé tôi không kiên nhẫn chờ

Nghe giọng nói đó Tâm Tâm hoảng hốt đi theo sau nhưng bước đi có vẻ chậm vì chân bị đau thấy cô đi chậm như vậy Trần Cảnh nhếch môi

- Chân đau thì đừng mang giày nữa đi chân đất

Nhật Hạ nghe như vậy liền tháo giày cầm trên tay lúc này đi chân đất nhưng thoải mái hơn nhiều, cô ngồi trên chiếc xe sang trọng mà cả đời này cô còn không dám nghĩ sẽ ngồi ở đây, Tâm Tâm chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa xe ngắm đường hoa xa hoa xinh đẹp về đêm

- Nhà cô ở đâu?

- À, ngã tư gần trường đại học B

- Nhà cô mua ở đó sao?

- Không phải, chỉ là nhà thuê thôi

- Lên đây sống được bao lâu rồi

- Cũng gần bốn tháng

- Sống một mình vậy tiền đâu sinh hoạt hằng ngày

- Tôi có đi làm chứ

- Đi học rồi thời gian đâu cô đi làm hay vậy

- Thì đi học ban ngày, ban đêm đến starbucks làm nhân viên

- Cũng giỏi đó

- Mà anh hỏi chi nhiều vậy?

- Muốn sống yên ổn ở đây thì đừng hỏi ngược lại tôi nhé

Cô quên mất anh ta là Trần Cảnh nên lỡ miệng hỏi ngược lại anh ta, nghe anh nói khiến cô giật mình ngồi im lặng đến hết quãng đường chiếc xe sang trọng đậu trước căn nhà nhỏ Tâm Tâm tháo dây an toàn rồi xoay người cúi đầu nói cảm ơn, thấy cô xuống xe người đàn ông cũng lạnh lùng đạp ga mà chạy đi mất

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play