Chương 13: Đồng ý chuyển đến nhà anh

Ngồi suy nghĩ hồi lâu cô định đứng dậy khóa cửa lại rồi đi ngủ còn chuyện gì thì ngày mai tính chỉ mới đứng lên chưa bước được bước nào thì hắn từ ngoài mở cửa đi vào trên tay còn cầm ly sữa

- Uống sữa rồi mau đi ngủ đi

- Tôi không có thói quen uống sữa anh mang ra đi

- Em gầy như vậy mà sao nói gì em cũng cãi được hết vậy

- Vì tôi không quen nên mới kêu anh mang ra ngoài

- Uống

- Được rồi để xuống bàn rồi ra ngoài đi xíu tôi uống

- Uống trước mặt tôi

- Phiền phức thật!!

Đôi co không lại cô nói thầm trong miệng không dám nói lớn sợ anh nghe rồi nổi giận

- Tôi hỏi thật anh nhé

- Hỏi đi tôi nghe

- Anh...anh yêu tôi có đúng không?

- Đúng

Lúc nãy cô ngôi suy nghĩ là nghĩ chuyện này không ngờ hắn trả lời mà không cần suy nghĩ gì hết rồi cô ngạc nhiên nhìn anh im lặng

- Anh...

- Sao?

- Yêu tôi thì để tôi sống thoải mái chút được không đừng ép buộc tôi nữa

- Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi không thằng nào được phép bén mãn tới gần em

- Anh quá đáng vừa thôi là anh yêu tôi chứ tôi không có cảm giác gì với anh hết

- Vậy thì em ở đây luôn đi khỏi về nhà nữa

- Không được tôi còn đi học

- Tôi lo cho em mau uống rồi đi ngủ em mà cãi tôi cho người về quê làm khó gia đình em thì đừng nói tại sao tôi không nói trước

- Đừng anh không được làm gì gia đình tôi hết

- Vậy thì đừng cãi lời tôi, tôi cho thời gian suy nghĩ như vậy là đủ rồi

Thấy cô không có vẻ thay đổi ý định hắn lôi gia đình cô ra mà uy hiếp còn bắt cô ở lại biệt thự của hắn vì hắn yêu cô gái không biết nhiều đến mức nào mà hắn lại muốn cô chỉ có mình hắn sở hữu

Nhật Hạ lúc này cũng không mấy gì vui vẻ cô lo cho Tâm Tâm không biết bạn mình bây giờ thế nào rồi, thấy cô như Trần Kha đi lại xoa lưng cô an ủi

- Lo cho Tâm Tâm sao?

- Không lo sao được bạn anh có tốt lành gì

- Em yên tâm với Tâm Tâm cậu ta đối xử khác không như các cô mỹ nữ mà cậu ta từng qua đường

- Sao anh biết?

- Vì đó là người cậu ta yêu

- Yêu sao? Anh ta mà yêu ai chứ

- Lần này sẽ khác Tâm Tâm khiến cậu ta ngày đêm nhung nhớ cậu ta nói với anh sẽ thay đổi để lấy lòng Tâm Tâm

- Làm những chuyện ép buộc như vậy rồi bắt Tâm Tâm yêu có ghét thì nghe còn được

- Mai anh đưa em qua gặp giờ vào nghỉ ngơi đi đừng lo lắng nữa

Nhật Hạ nghe bạn trai mình nói cũng vào trong nghỉ ngơi rồi sáng mai đến gặp Tâm Tâm xem thế nào

Tâm Tâm bên này vì uất ức thấy hắn ra ngoài cô liền rơi vài giọt nước mắt sau đó uống hết sữa rồi khóa cửa phòng lên giường ngủ

Hôm sau Tâm Tâm thức dậy cũng rất sớm vệ sinh cá nhân xong cũng không có đồ thay nên cô chỉ ngồi trong phòng nhìn ra ban công không biết làm gì

* cốc cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa Tâm Tâm đứng dậy ra xem lại ai hóa ra là người giúp việc cô này độ tuổi trung niên nên Tâm Tâm rất lễ phép

- Đây là đồ mà cậu chủ bảo tôi chuẩn bị cho cô mau thay rồi xuống nhà ăn sáng

- Dạ con cảm ơn bác

Là một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean ống đứng Tâm Tâm liền vào tắm rồi thay đồ sau đó xuống nhà ăn sáng như lời người giúp việc nói khi nãy

Xuống nhà thấy hắn hôm nay không đi làm mà mặc đồ ở nhà rất thoái mái cô liền ngồi đối diện hắn hỏi

- Hôm nay không đi làm sao?

- Hôm nay chủ nhật tôi không đi làm em cũng không có đi học

- Tôi về nhà được chưa?

- Về nhà em dọn hết đồ qua đây ở thì được

- Anh...

- Tâm Tâm

Chưa kịp phản ứng thì nghe Nhật Hạ gọi nên Tâm Tâm cũng không cãi với hắn nữa mà quay sang Nhật Hạ ôm lấy bạn mình

- Mới có một đêm mà nhớ bạn tới vậy rồi sao?

Hắn ta lạnh lùng nói Nhật Hạ rồi hai cô gái cũng thôi ôm nhau hắn nói tiếp

- Từ giờ bạn em sẽ chuyển tới đây sống với tôi

- Ai nói với anh tôi sẽ ở lại đây chứ

- Em có quyền từ chối sao?

- Ai mà không có quyền tự do ngôn luận anh nói gì lạ vậy

- Giỏi có khi em nói câu nữa tôi may miệng em lại đó

- Tâm Tâm cậu không sợ sao cứ cãi với Trần Cảnh vậy chứ ngồi xuống đi

Trần Kha và Nhật Hạ một phen được thấy Tâm Tâm dám cãi lại còn người máu lạnh kia mà không hề sợ khiến hai người họ rất ngạc nhiên rồi Nhật Hạ bảo cô ngồi xuống

Bữa sáng của bốn người vô cùng im lặng không ai dám nói lời nào, ăn xong họ ra phòng khách ngồi Tâm Tâm lúc này tức muốn bật khóc mà không khóc được chỉ ngồi im lặng

- Hai người mới sáng sớm đến đây có chuyện gì quan trọng không?

- Nhật Hạ chỉ muốn xem bạn cô ấy thế nào nên tôi đưa đến đây

- Giờ cũng thấy rồi đó hoàn toàn khỏe mạnh có sức khỏe tốt để cãi nhau lắm

- Anh đừng ép cô cậu ấy nữa được không từ nhỏ mong muốn có cuộc sống bình yên giờ anh bắt cậu ấy chuyển tới đây sống anh suy nghĩ lại chút được không Trần Cảnh

- Tôi chỉ kêu cô ấy chuyển tới đây sống tôi cũng chưa hề động chạm gì đến thân thể cô ấy rất nương cô ấy hơn những người khác ngược lại em xem thái độ của bạn em đi luôn miệng cãi lại tôi lại còn có thái độ cứng rắn nữa em xem trước giờ có ai như vậy mà được tôi đối xử như cô ấy chưa

Nghe hắn nói một tràn Nhật Hạ cũng đành im lặng còn Tâm Tâm thì cũng không nói tiếng nào, lúc sau Trần Kha có việc ở sòng bạc nên cũng đưa Nhật Hạ rời đi sau đó

Thấy bạn về Tâm Tâm đứng lên gạt nước mắt rồi đi lên phòng có lẽ cô nên theo ý hắn để gia đình cô ở quê sống yên ổn hơn, thấy cô lên phòng hắn cũng đi theo cô lên

- Được rồi tôi sẽ chuyển đến đây sống với anh chỉ cần anh đừng làm gì đến gia đình tôi chuyện gì tôi cũng nghe theo anh

- Tôi đồng ý với em

- Ra ngoài đi tôi muốn ở một mình

Chỉ nói vài câu cô đuổi hắn ra ngoài rồi ngồi ổn định lại cảm xúc của mình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play