Chương 19: Lần đầu bị đánh

Hai người ngồi cũng lâu rồi mới lên phòng đi ngủ, sáng thì ăn cùng sáng cô đi học rồi sau đó lại đến công ty làm việc

Nhưng vì điện thoại của cô hắn giữ cô im lặng nhìn hắn muốn ngỏ lời xin lại nhưng nghĩ chắc hắn sẽ không đưa nên cũng không cất lời

Tan làm anh cũng đưa cô về như mọi nhưng hôm nay chắc do công việc nhiều nên không cùng cô ăn tối Tâm Tâm thấy đây là cơ hội tốt nhất để xin lại điện thoại nên ăn xong cô mang thức ăn lên phòng

* cốc cốc cốc

* cốc cốc cốc

- Trần Cảnh là tôi không phải người làm tôi vào có được không

- Em cứ vào đi cửa tôi không khóa

Tâm Tâm gõ của hai lần nhưng chắc Trần Cảnh nghĩ là người làm nên không lên tiếng tự khắc họ sẽ xuống nhà nhưng Tâm Tâm lên tiếng thì hắn trả lời

Cô rón rén cầm mâm thức ăn trên tay rồi chậm chạp đi lại bàn để lên cho hắn rồi cô cứ đứng im lặng nhìn anh muốn nói nhưng lại ngập ngừng

- Còn chuyện gì sao?

- À...tôi...tôi

- Sao? Tôi có ăn thịt em không mà em sợ bình thường em còn cãi tay đôi với tôi mà?

- Chỉ là...anh trả điện thoại lại cho tôi được không

- Muốn gọi cho anh nào sao?

- Anh giữ đồ người khác vô lí rồi giờ còn định không trả sao

- Em nói chuyện kiểu đó thì ra ngoài đi tôi không trả đâu

- Anh nói anh yêu tôi thì trả đồ lại cho tôi đi

- Mà em không yêu tôi

- Anh...tôi nhớ bà tôi giờ tôi muốn gọi điện cho bà mình cũng không được sao anh vô lí vừa thôi chứ

- Cho em 30p sau đó mang điện thoại lên đây

Tâm Tâm thấy hắn đưa điện thoại thì nhanh tay lấy rồi chạy xuống xích đu ngồi đung đưa rồi gọi về cho bà mình mà cái tên Trần Cảnh này cũng lạ người ta không yêu thì bắt người ta về biệt thự ở cùng còn quản lí luôn vật dụng cần thiết của Tâm Tâm tên này thật không hiểu nổi

Vui vẻ nói chuyện với bà mình một lúc Tâm Tâm nghe thấy tiếng người phụ nữ đang khóc lóc cầu xin ai đó rất đáng thương cô vội cúp máy đứng dậy định xem có chuyện gì nhưng cô quay lại thì thấy người phụ nữ đó đang quỳ trước mặt Trần Cảnh

Cô ta van xin hắn điều gì đó không nghe rõ Tâm Tâm tiến lại gần hơn một chút nhưng không ai thấy cô vì chỗ cô đứng bị khuất một chút

- Trần Cảnh em xin anh đứa nhỏ này là con của anh sao anh có thể không nhận huyết thống của mình vậy

- Con sao? Hứ nực cười cô ăn nằm với bao nhiêu người giờ đến đây ăn vạ nói là con tôi

- Tôi cho cô biết tôi chơi gái thì chưa từng xảy ra chuyện này, các cô cần tiền tôi cần thỏa mãn xong thì rời đi cô mạng lớn đến đâu mà dám ở đây ăn vạ

- Em thề là con của anh mà em...em không có ăn nằm với ai ngoài anh hết

- Vậy sao? Con tôi sao?

- Đúng là con anh

- Vậy cô đã làm trái lời tôi không uống thuốc trước khi rời đi tự nguyện muốn có huyết thống để tôi cho cô một danh phận cô hay lắm

- Em yêu anh nên mới làm như vậy Trần Cảnh à

- Yêu sao? Cô biết tôi là ai không mà dám nói như vậy Trần Cảnh này chơi gái trước giờ chưa từng yêu ai

- Là cô tự chuốc lấy tôi cho cô cơ hội cuối cùng mau đứng lên rồi đi tìm cha đứa bé đừng ở đây ăn vạ tôi nữa

- Nó là con anh mà hic hic...

- Lai lịch của cô thế nào tôi biết hết cô muốn qua mặt thằng này sao

Cuộc trò chuyện giữa hai người Tâm Tâm nghe không sót một chữ mặt cô tái mét tay chân bắt đầu người đàn ông này hôm qua rất dịu dàng sao hôm nay lại hung dữ tàn ác vứt bỏ máu mủ như vậy chứ, hai tay Tâm Tâm siết chặt thành nấm đấm cô tức muốn đánh hắn một trận

- Cầm tiền rồi cút đi đừng đến đây ăn vạ như vậy nữa loại người như cô tôi hiểu rất rõ cô cũng không phải người đầu tiên như vậy

- Anh đừng vô tâm với em như vậy mà em yêu anh mà Trần Cảnh

- Cô mà không đi thì tôi lập tức cho người đến nạo cái thai đó bỏ

* Chát

- Ai cho anh cái quyền cướp đi mạng sống của một sinh linh chưa hình thành chứ anh có tình người không

- Em... dám đánh tôi sao Tâm Tâm

- Đánh cho anh tỉnh cho anh nhận thức lời anh vừa nói anh được sinh ra và sống đến hôm nay hà cớ gì đòi giết đứa bé chưa kịp hình thành như vậy

- Con mẹ nó em biết gì mà xen vào bình yên không muốn em lại muốn sống trong giông bão sao

- Đời tôi giông bão nhiều rồi một cơn bão nữa cũng không vùi dập tôi đâu

- Cô ta ăn nằm cặp kè với biết bao nhiêu đại gia giờ lại mang con đến tìm tôi em nói xem tôi có thể tin cô ta sao

- Chuyện đó không quan trọng nhưng anh không thể mở ra miệng đòi giết đứa bé như vậy anh không có quyền đó

- Em đi vào nhà cho tôi đừng để tôi mất kiên nhẫn với em

- Đồ máu lạnh

Tâm Tâm tát vào mặt hắn trước sự chứng kiến của mọi người cô là người đầu tiên dám đánh hắn cô gái kia cũng một phén hú vía trước hành động của Tâm Tâm đôi co với cô rồi hắn quát cô bắt cô đi vào nhà trước khi đi Tâm Tâm còn bỏ lại hắn một câu

Mặt ai lúc đó cũng tái mét sợ hắn sẽ mất kiến nhẫn mà làm hại cô gái nhỏ này cô thật coi trời bằng vung hắn siết tay chặt nhưng không thể làm gì cô

Cô gái kia cầm tiền rồi cũng đời đi sau đó hắn đấm vào tưởng thật mạnh người làm đứng gần đó ai cũng giật mình chạy vào làm việc của mình hắn giận đến đỏ mắt đôi mặt sắc lạnh chỉ muốn đè cô gái vừa tát anh xuống giường mà dày vò đến hả giận nhưng anh lại không làm gì được cô gái đó

Có lẽ những lời Tâm Tâm nói anh luôn ghi nhớ cô thiếu thốn tình thường sự đồng cảm anh luôn muốn bù đắp cho cô nhưng cô thì luôn hành động thiếu suy nghĩ nếu là ai khác thì nãy giờ đã bị hắn điên cuồng thô bạo trên giường rồi

Tâm Tâm vào phòng mới nhận thức được hành động vừa rồi của cô quả thật chọc điên hắn cô mới bắt đầu sợ cô sợ đến rơi nước mắt rồi nếu bây giờ hắn không kiềm chế thì coi như đêm nay cô khó mà ngủ được

Nhưng hắn chỉ về phòng đóng cửa rất mạnh Tâm Tâm nghe thấy liền giật mình biết hắn là đang tức muốn điến vì trước giờ có ai dám làm như vậy với hắn đâu nhưng cô thì quá gan rồi đánh hắn xong mới biết sợ là gì cô cũng chỉ biết nằm ngay ngắn trên chiếc giường mà im lặng đi ngủ nếu cô mà qua đó thì đêm nay khỏi mà ngủ luôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play