Sáng sớm Tâm Tâm đã có mặt ở bàn ăn đợi ăn hắn xuống để cùng dùng bữa gương mặt cô sáng nay có vẻ lo lắng hơn mọi ngày, hắn bước xuống với gương mặt lạnh như băng nhìn cô rồi đi lại bàn ăn không nói câu nào
Tâm Tâm biết là cái tát tối qua của cô đã làm hắn tức giận nên hôm nay mới trông đang sợ như vậy cô để điện thoại cô trước mặt hắn vì sợ nếu để hắn nhắc nhớ là coi như toi mạng
Dù hắn trông không mấy gì vui nhưng vẫn như mọi khi đưa Tâm Tâm đến trường rồi lại đón về công ty
Nhưng hôm nay lúc cô bước vào phòng làm việc của cô và hắn có một cô gái ăn mặc không mấy gì kín đáo ngồi trên ghế sofa Tâm Tâm cũng lấy gì làm lạ cô cũng ngồi vào bàn rồi làm việc của mình
Được một lúc Tâm Tâm khát nước cô định ra ngoài lấy nước uống và hỏi xem hắn có uống cafe không để cô lấy luôn một lần
Nhưng khi cô vừa xoay ghế chưa kịp đứng lên đã thấy quần áo của người phụ nữ đó đã nằm vị một góc trên sàn nhà cô mắt chữ a mồm chữ o không dám ngước lên nhìn cảnh tượng trước mắt mình
Xoay lại vào bàn cô thở rất nhanh tim đập loạn xạ cô trước giờ từng thấy bị sỉ nhục như hôm nay nhưng cô cũng cảm thấy rất sợ cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài rồi ở dưới phòng ăn cho nhân viên tận một tiếng đồng hồ chưa muốn lên phòng vì cảnh tượng lúc nãy quá đáng sợ với cô
- Tâm Tâm sao cô còn ngồi đầy sếp Trần đang gọi cô đó
- Được rồi tôi lên liền
Đang ngồi nhìn ra ngoài suy nghĩ lung tung thì một nhân viên trong công ty xuống gọi cô lên phòng vì cô đã không ở đó hơn một tiếng rồi nghe vậy Tâm Tâm đứng dậy rồi cũng mang cafe lên cho hắn, nếu giờ mà nói không sợ là Tâm Tâm dối lòng tay cô hơi run khi bước lên phòng
- Tôi cho phép em ra ngoài sao?
- Chỉ là tôi khát nước nên đi lấy nước thôi có mang cafe lên cho anh...
- Uống nước một tiếng? Em uống hết nước dưới phòng ăn luôn à?
- Không...tôi...lúc nãy anh và cô gái kia nên tôi mới đi lâu như vậy
- Đó là chuyện có tôi lần sau không được tôi cho phép cấm em bước ra khỏi phòng này
- Không lẽ bắt tôi nhịn đói nhịn khát ở trong đây hoài sao
- Em không được gì ngoài trả treo tôi hết
- Nói đúng...
- Không dạy em thì em không sợ có đúng không
- Tôi không có...tôi xin phép vêd bàn làm việc
Dù sợ nhưng cô vẫn trả lời hắn ngon dọt không sót câu nào khiến hắn tức phát điên với cô sau đó cô nhanh chân đi về bàn làm việc của mình đến khi tan làm cũng không dám mở miệng nói câu nào
Vì hôm nay người giúp việc có vẻ mệt trong người nên dọn thức ăn xong Tâm Tâm bảo bà ấy vào trong nghỉ ăn xong cô sẽ tự dọn rồi rửa giúp bà có lẽ mệt nên bà cũng không từ chối Tâm Tâm mà đi vào trong nghỉ ngơi
Lúc đang dọn rửa trong bếp Tâm Tâm lại nghe thấy tiếng cười nói của phụ nữ bên ngoài cô cũng đoán được phần nào quay người nhìn thì như cô suy đoán hắn lại mang phụ nữ về nhà cô tự lẩm bẩm một mình trong bếp
- Đúng là tham làm mới lúc ở công ty vừa chén một cô giờ lại thêm cô nữa tên này không biết đủ hay sao
- Ước gì tôi không gặp anh để không bị giam cầm như bây giờ
- Nhật Hạ ơi sao lâu quá không thấy cậu qua chơi với mình vậy nè...
Dọn dẹp trong bếp xong Tâm Tâm đi ra ngoài nhưng mặt cúi xuống không dám nhìn hai người trược mặt dù cô gái kia chỉ đáng rót rượu cho hắn nhưng cô cũng không dám nhìn
Thấy hắn không nói gì đến mình nên vừa đến cầu thang cô chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại xem như thoát được một kiếp nạn nữa rồi cô cười một cái rồi chọn cho mình một quyển sách ngồi trên giường đọc đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Updated 26 Episodes
Comments