Chương 11: Ép buộc

Vài ngày sau mặt Tâm Tâm đã bình thường lại cô trở lại công việc hằng ngày đi học rồi đến chỗ làm

- Tâm Tâm mấy hôm trước Trần Cảnh có đến tìm em đó

- Em biết rồi cứ kệ anh ta đi chị

Thấy Tâm Tâm đi làm lại chị nhân viên ở quầy pha chế ra nói là mấy hôm trước hắn ta lại đến tìm cô

Nói xong một hồi sau thì hắn lại đến lần này không còn kéo Tâm Tâm ra khỏi quán nữa mà vào gọi nước rồi kêu cô ra bàn ngồi cùng với hắn

- Anh không đến đây tìm tôi là anh chết hay sao vậy

- Miệng lưỡi em ăn nói cho cẩn thận tin tôi cắt lưỡi em không

- Tôi mệt anh ghê á tôi đã nói là chúng ta không quen, không biết và còn không có quan hệ gì thân thiết sao anh cứ tìm tôi hoài vậy

- Trần Cảnh tôi muốn tìm ai là chuyện của tôi em bớt nói đi

- Có chuyện gì anh nói đi tôi còn vào làm việc nữa

- Muốn ngắm em thôi

- Lại nữa...

- Em nghỉ làm ở đây qua làm trợ lí riêng cho tôi đi

- Không được, anh tìm ai khác đi

- Em dám từ chối tôi

- Có gì mà không dám?

- Cái miệng của em gan quá rồi

- Nè đã có ai nói anh phiền chưa?

- Người nào mà dám tôi cắt lưỡi người đó

- Vậy anh cắt lưỡi tôi đi chứ tôi thấy anh phiền quá...

- Em...

Gan của Tâm Tâm quả thật rất lớn nên mới dám nói hắn ta phiền cô nói rất bình tĩnh vẻ mặt không hề sợ hắn ta

- Tôi cho em một tuần em mà không đến làm tôi sang bằng cái quán này cho em thấy

- Tôi không có kinh nghiệm làm mấy chuyện ở đó, tôi không có làm được

- Tôi chỉ em không biết thì học cho biết

- À tôi đi học ban ngày không thể làm được giờ hành chính

- Nghỉ tôi dạy em

- Giờ anh muốn tôi bỏ về quê anh mới vừa lòng đúng không

- Qua làm cho tôi mọi chuyện còn lại tôi lo cho em còn em mà có ý định về quê thì em đừng có trách tôi

- Anh quá đáng vừa thôi tôi báo cảnh sát đó

- Tôi cho em mượn điện thoại gọi báo với họ nhé !

Tâm Tâm bị hắn dồn vào bước được cùng từ chối không được bỏ về quê lại càng không khiến cô tức mà đập bàn đứng dậy bỏ vào trong mọi ánh mắt ngơ ngác đều đổ dồn về cô vì lần đầu có người dám chống lại Trần Cảnh như vậy

- Nhật Hạ anh ta bắt mình phải đến làm trợ lí riêng cho anh ta còn bảo mình nghỉ học nữa

- Gì anh ta nói với cậu như vậy sao?

- Ừm

- Cái này mình...mình chịu rồi hắn ta đáng sợ lắm

- Trần Kha thì sao anh ấy nói giúp mình được không?

- Chuyện đó để mình nói ảnh xem sao

Nhờ bạn thì bạn cô có vẻ cũng hơi e dè chuyện này Tâm Tâm suy nghĩ mãi về chuyện này cô không muốn nghỉ học nếu nghỉ học lời hứa của cô với ông sẽ không thực hiện được ông cô ở thế giới bên kia cũng không vui lòng

Tâm trạng cô lúc này rối rung rối mù lên không biết làm sao để thoát khỏi tên thủ đoạn này năm lần bảy lượt dồn cô vào thế khó anh ta luôn ép buộc cô

Hôm sau kết thúc lớp học cô hỏi Nhật Hạ công ty hắn rồi nhờ Nhật Hạ đưa đến để gặp hắn, đến nơi Nhật Hạ còn có việc ở công ty cô nên đã lái xe đi

Tâm Tâm bước vào công ty hắn quả thật rất sang trọng nơi đồ ở đây cũng đều là những thứ đắt tiền, cô bước tới quầy lễ tân và nhẹ nhàng hỏi cô gái ở đó

- Chị ơi cho hỏi phòng của Trần Cảnh ở đâu vậy ạ?

- Cô có hẹn trước không để tôi báo lại

- Dạ không nhưng chị cứ nói có người tên Tâm Tâm tìm là được ạ

- Được rồi em ngồi đợi chị chút nhé

Tâm Tâm ngồi đợi ở một ghế sofa gần đó không lâu sau có người dẫn cô lên phòng hắn đi bằng thang máy riêng của hắn ở công ty

Lên phòng người đàn ông kia cũng bước ra ngoài trong phòng chỉ còn cô và hắn cô có vẻ rụt rè hơn hôm qua

- Trần Cảnh à tôi thật sự là không thể đồng ý đề nghị của anh được

- Em nói lí do nghe hợp lí đi tôi sẽ xem xét lại

- Tôi...tôi không thể nghỉ học để đến đây làm việc được

- Tại sao?

- Tôi phải thực hiện lời hứa với ông tôi, tôi không thể nghỉ học ngang như vậy được

- Tôi đâu có bắt em nghỉ học luôn, em đến đây làm việc vào buổi chiều còn buổi sáng em đi học

- Anh điên sao bình thường tôi học từ sáng tới sáu giờ chiều lận

- Định lừa tôi sao năm nay em vừa học vừa thực tập thời gian học ít hơn năm vừa rồi tôi đã nói với hiệu trưởng là em sẽ thực tập ở đây

- Anh nói xạo tôi không tin

- Tùy em, em có thể hỏi lại

- Đúng là năm nay tôi có kì thực tập hai tháng nhưng công ty anh không phải chuyên ngành như tôi học

- Em có lớp đàn và lớp marketing đúng không?

- Ừm...

- Được rồi đã ăn gì chưa tôi đưa em đi ăn

- Giờ tôi phải về nhà rồi

- Không được cãi, đi thôi

Lúc nào cũng ép buộc cô như vậy nói rồi hắn kéo tay cô đứng dậy rồi đi ra ngoài, hắn đưa cô đến nhà hàng rất sang trọng

Hôm nay Tâm Tâm mặc chiếc váy kaki trắng be dài qua gối áo sơ mi xanh nhạt và đôi giày sneaker màu trắng rất đơn giản mộc mạc còn hắn thì mặc bộ vest rất sang trọng

Mới vừa ngồi đồ ăn gọi còn chưa được mang ra một cô gái quyến rũ mặc chiếc áo hai dây khoét ngực sâu và chiếc váy ôm lộ rõ vòng ba căng tròn đi lại chống tay lên bàn nhìn về hướng của hắn

- Hôm nay anh đổi khẩu vị sao mà lại đưa cô em ngây thơ này đến đây dùng bữa vậy

- Chuyện của tôi cô đi được rồi đó

Thấy cô ta quyến rũ Trần Cảnh cô cũng làm ngơ nhìn ra ngoài cô gái kia bị hắn đáp phũ phàng rồi dậm chân đi chỗ khác, Tâm Tâm từ lúc rời khỏi công ty đến đây cũng không nói câu nào

Bữa trưa bình yên không có tiếng cãi của cô và hắn cũng kết thúc cô cũng nhờ hắn ghé qua siêu thị để cô mua đồ rồi sau đó về nhà

Lúc nào trong đầu hắn cũng xuất hiện hình bóng của Tâm Tâm khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ đến cô ngày đêm đều chỉ có Tâm Tâm có lẽ hắn yêu cô đến mức muốn cô đến tức giận liền tiền người phụ nữ để trút giận lên thân thể của cô gái đó mà thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play