Lúc sau cô ổn định lại rồi mới ra ngoài để hắn đưa cô đến nhà dọn đồ chuyển qua nhà hắn sống, tâm trạng cô lúc này rất buồn đến nhà cô cũng chỉ lặng lẽ bước vào trong mà thu dọn
Cô rất tức một người không quen không biết bỗng nhiên bắt cô làm theo mọi điều hắn nói cô chỉ biết giấu cảm xúc trong lòng dọn đồ xong cô khóa cửa rồi sang nhà người chủ đã cho cô thuê nhà
- Dì à con trả nhà lại dì bán hay cho người khác thuê đi nhé, tất cả đồ trong nhà còn đều lâu dọn rất sạch sẽ rồi ạ
- Con về quê sống luôn sao Tâm Tâm?
- Dạ không chẳng qua chỗ làm mới của con xa nhà quá nên con sang nhà bạn sống cùng cho tiện ạ
- Được rồi còn đi nhớ giữ sức khỏe đó khi nào rảnh con cứ ghé đây chơi với dì được không?
- Dạ được khi nào rảnh thì con ghé con đi nha dì
- Được rồi nhớ giữ sức khỏe đó biết chưa
- Dạ
Tâm Tâm vẫn như vậy lễ phép ngoan hiền với người lớn lúc nào cũng dịu dàng nên rất được lòng mọi người sau đó cô trở ra xe với gương mặt buồn bã từ lúc đi đến lúc về cũng không nói với hắn câu nào
Về đến biệt thự vì đồ của Tâm Tâm cũng ít nên chỉ có hai vali cô tự xách vào một cái còn cái còn lại hắn đem vào hai người im lặng bước lên phòng
Hắn vừa đặt vali xuống Tâm Tâm quay lại nhìn hắn với vẻ mặt không vui nhưng cách nói chuyện vẫn như vậy chưa có sự thay đổi
- Cảm ơn anh ra ngoài được rồi
- Được
Biết cô là đang giận mình nên hắn chỉ nói một từ rồi ra ngoài đóng cửa lại lúc này Tâm Tâm mới bất giác rơi nước mắt cô tức lắm tức đến bật khóc
Tuổi thơ cô đã đẫm nước mắt vì gia đình không phúc cô ao ước được sống tự do bình yên điều ước đó cô tận hưởng không lâu nay đã bị hắn lôi tới đây sống không khác gì giam cầm cô cả
Cứ như vậy đến tối tâm trạng không khá nhưng cô vẫn phải xuống nhà dùng bữa tối với hắn cô chỉ xuống ngồi rồi tập trung ăn nhanh để lên phòng cũng không nhìn mặt hắn
- Giận tôi đến vậy sao?
Hắn hỏi cô nghe chứ nhưng bỏ ngoài tai vì không muốn trả lời cô ăn cũng không nhiều, ăn xong cô đứng dậy để lên phòng nhưng con dặn bác giúp việc một câu
- Bác à hôm nay đừng mang sữa lên cho con nhé con không quen uống sữa tươi vào buổi tối đâu ạ
- Bác nhớ rồi, sao hôm nay ăn ít vậy đồ ăn không ngon sao?
- Dạ không phải ạ tại còn thấy không đói nên ăn ít con lên phòng nhé
Cô và bác giúp việc nói chuyện có vẻ thân thiết không phải riêng bác ấy mà người làm trong nhà đều rất thương Tâm Tâm cô bé này rất lễ phép với mọi người chỉ trừ Trần Cảnh thôi
Nói chuyện với bác giúp việc cô không quan tâm gì đến Trần Cảnh đang ngồi nhìn cô với vẻ mặt hầm hầm không hài lòng sau đó cô bỏ lên phòng của mình
Một lúc sau hắn mở cửa phòng cô trên tay còn cầm theo ly sữa Tâm Tâm nhìn tức muốn phát điên cô đã nói là không uống mà cái tên này vẫn mang lên cho bằng được
- Sữa hạt nhiều dinh dưỡng không phải sữa tươi mau uống đi
Cô như vậy mà uống hết ly sữa rồi đưa cho hắn vì cô không muốn hắn ở gần mình nên mới làm như vậy sau đó hắn cũng ra ngoài để cô nghỉ ngơi
Biết là hắn yêu cô nhưng cách hắn làm khiến Tâm Tâm không thấy dễ chịu cô chỉ muốn sống một mình làm mọi thứ cô thích chứ không phải là bị ép buộc như thế này
Hôm sau cô chuẩn bị quần áo tươm tất để đến trường hắn cũng mặc vest sang trọng để đến công ty có tài xế riêng đưa hai người họ đến nơi
- Hôm nay về sớm học xong bảo tài xế đưa em đến công ty tôi giao việc
Cô chuẩn bị xuống xe thì hắn có dặn cô một câu nhưng lời hắn nói Tâm Tâm bỏ ngoài tai rồi mở của xuống xe đi vào trường
Tan học lúc hai rưỡi chiều tài xế đã đậu sẵn ở cổng trước Tâm Tâm lúc này không khác gì tiểu thu nhà giàu đi đâu cũng có người đưa đón tận nơi cô bảo tài xế lái xe thẳng về nhà chứ không phải đến không ty
- Anh lái xe về nhà đi tôi muốn về nhà
- Nhưng thiếu gia lúc sáng nói sau khi cô tan học phải đến công ty
- Anh không đưa tôi về nhà thì tôi tự tự xe về
- Được rồi tôi đưa cô về nhà
Dọa tài xế một phen rồi anh ta mới đưa cô về đến nhà, lúc này ở công ty đã bốn giờ vẫn chưa thấy Tâm Tâm đến hắn gọi hỏi quản gia thì biết cô đã về nhà từ lấu rồi giờ đang ngồi ở ngoài xích đu đọc sách
Nghe xong hắn không nói gì liền cúp máy có một cuộc họp quan trọng nên hắn phải đi sau đó hắn lái xe thẳng về nhà lúc này Tâm Tâm vẫn còn ngồi ngoài xích đu mãi mê đọc sách
Hắn đứng trước mặt cô tay bỏ vào túi rồi nhìn Tâm Tâm cô cũng ngước lên nhìn hắn thấy hắn đang chau mày cô liền đóng quyển sách rồi đứng dậy
- Em đừng có cứng đầu với tôi lời tôi nói nhất định em phải làm theo
- Anh nói thì người ta phải nghe theo vậy có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của người ta thế nào không
- Ở cái thành phố này tôi là chủ em không có quyền từ chối
- Tôi nhất quyết từ chối việc quan trọng của tôi là học, điều mà người khác không dám làm với anh tôi nhất định sẽ làm thay họ
- Em...được lắm giỏi lắm không dạy em thì em xem tôi không ra gì hết đúng không
- Anh không phải con người anh không có trái tim anh không biết đồng cảm hay suy nghĩ xem người khác nghĩ gì về anh thứ anh muốn là chơi đùa phụ nữ vậy anh có từng nghĩ họ bị ăn chơi xong thân thể đau đớn đến mức nào không hả
- Đúng rồi không phải con người tôi luôn tàn nhẫn với người khác nhưng với em tôi luôn phá vỡ quy tắc đó của mình tôi không đụng vào cơ thể em vì sợ em đau mà không chịu được, nhưng em thì cưng đầu luôn chống đối lại tôi
- Chẳng qua là chưa phải lúc rồi cũng sẽ có một ngày tôi cũng như bao cô gái anh từng chơi qua mà thôi
- Nhớ kĩ lời tôi nói hôm nay nếu anh cứ luôn ép buộc tôi thế này thì lời anh nói tôi bỏ ngoài tai Tâm Tâm tôi tuổi thơ đã đẫm nước mắt mọi cảm xúc hay khó khăn tôi từng trải qua hết rồi giờ anh có chà đạp tôi đến tận đáy của xã hội này tôi cũng không thấy lạ lẫm đâu
Một màn cãi tay đôi kịch tính diễn ra giữa cô và hắn hôm nay mọi uất của cô mấy hôm nay đều được nói ra hết
Hai người cãi rất lớn tiếng người trong nhà chỉ có nghe chứ không dám ra xem đã xảy ra chuyện gì sợ bị hắn đuổi việc
Tâm Tâm nói xong liền bỏ lên phòng của cô rồi khóa trái cửa không cho hắn vào được cứ như vậy bữa tôi cô cũng không ăn hắn cũng vậy người làm trong nhà và quản gia rất lo lắng cho hai người nhưng không ai dám lên tiếng hỏi
Updated 26 Episodes
Comments