Chương 9: Rắc rối mang tên Trần Cảnh

Trần Cảnh đưa Tâm Tâm đến một nơi khá yên tĩnh giữa thành phố rồi dừng xe lại hắn lạnh lùng bước xuống xe không nói lời nào, Tâm Tâm khó hiểu cũng xuống xe theo

- Đưa tôi đến đây làm gì tôi cần về nhà nghỉ ngơi ngày mai còn phải đi học nữa

- Đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi

- Tôi có nói gì sai, tôi chỉ muốn về nhà

- Em mà lớn tiếng nữa tôi ăn em ở đây có la cũng không ai hay mà cứu em đâu

- Vậy thì anh muốn gì mà đưa tôi đến đây

Nghe hắn dọa ăn cô nên cô cũng hạ giọng xuống không lớn tiếng nữa rồi nhẹ nhàng hỏi con người khó hiểu trước mặt

- Muốn gặp em

- Tôi sao?

- Tôi nghĩ anh muốn yêu thì nên chọn người nào môn đăng hộ đối với anh thì hơn

- Tôi yêu ai cần em quản sao

- Không phải ý tôi là tôi không xứng để anh để mắt tới đâu

- Tôi trước giờ chưa từng biết yêu phụ nữ em nói cũng vô ích thôi

- Vậy chứ anh muốn gặp tôi làm gì anh rảnh thật đó

- Muốn gặp thì đến gặp Trần Cảnh tôi trước giờ muốn gì được đó em bớt nói lại đi

- Ê tôi thấy anh hơi ngang ngược rồi đó, tôi từ nhỏ ở quê giờ lên đây để học chưa từng quen biết anh thì hà cớ gì anh cứ tìm gặp tôi cho bằng được vậy

- Ê? Em nhỏ hơn tôi nếu có thể tôi giết chết em ngay đây không chừng ai cho em nói chuyện kiểu hỗn láo với tôi hả

- Xin lỗi...

Một chút thiếu suy nghĩ cô lỡ mồm khiến hắn tức mà đưa mặt hắn sát vào mặt cô mà cảnh cáo

Nhưng Tâm Tâm nói cũng đúng anh ta ngang ngược cô chưa từng quen biết anh ta mà giờ anh ta bắt cô thế này thế kia người như vậy ai mà chịu nổi hắn chứ

- Anh đưa tôi về đi nếu cứ ở đây ngày mai tôi trễ học đó

- Trễ thì tôi đến đưa em

- Sao được, tôi có quen biết gì anh đâu mà anh cứ bắt tôi ở đây vậy

- Không quen gặp tôi mỗi ngày sẽ quen

- Trời ơi anh gì ơi tôi cần cuộc sống tự do tôi ao ước lâu rồi giờ tôi gặp anh nữa

- Gặp tôi thì làm sao gặp tôi là em lăn ra chết à?

- Tôi thấy anh rắc rối thôi, tôi cố tình xin về sớm hơn vậy mà cũng không thoát khỏi anh

- Đúng em là cô bé thông minh nhưng tôi thì thông minh hơn em nhiều

- Được rồi anh tài giỏi, thông minh, đẹp trai, nhà giàu giờ đưa tôi về đi

- Ở lại chút nữa đi

- Anh không đưa thì tôi đi bộ

- Em bước đi là tôi chặt chân em

Không biết hắn muốn gì mà cứ bắt Tâm Tâm ngồi đó với hắn để hắn nhìn cô thật lâu dường như khi ở bên cạnh cô gái này cảm giác của hắn ta rất khác dường như muốn che chở bảo vệ cô gái nhỏ trước mặt mình

- Tôi hỏi em vài điều được không?

- Tôi trả lời hết câu hỏi thì chúng ta về nha

- Ừm

- Được rồi anh hỏi đi

- Em trước giờ đều sống ở quê sao?

- Đúng vậy trước giờ đều ở quê

- Em có anh chị gì không sao lên đây sống có một mình vậy?

- Có chị hai mà chị hai đi làm ở quê tiện chăm sóc bà ngoại phụ ba

- Mẹ em đâu?

Có lẽ vì quên lời kể của Trần Kha trước đó nên hắn đã vô tình hỏi mẹ của Tâm Tâm khiến cô im lặng hồi lâu mới trả lời

- Tôi không sống với mẹ năm tôi học lớp mười bà ấy bỏ nhà theo người khác rồi không lâu cũng làm đơn ly hôn với ba tôi

- Trước giờ chuyện học em đều tự học một mình sao

- Cấp một thì có ông ngoại dạy cái nào không hiểu thì hỏi ông, lên cấp hai chương trình khó hơn thì hay hỏi Nhật Hạ, lớp mười ông mất để thực hiện lời hứa phải học thật giỏi để sau này không khổ như ba và chị nên tôi mới cố gắng học đến bây giờ

- Giờ còn gặp khó khăn gì về tài chính hay chuyện học không

- Không còn, giờ sống rất bình yên thoải mái cuộc sống không có tiếng cãi nhau của gia đình hay áp lực tiền bạc nữa

- Mạnh mẽ thật!

- Còn khó khăn một vấn đề

- Nói đi

- Là anh đó khó khăn bây giờ của tôi chính là anh đó anh lo mà đi làm ông chủ quản lí công ty của anh đừng có rảnh mà lôi tôi ra đây ngồi như này nữa

Nghe Tâm Tâm trả lời hắn nhìn cô gái trước mặt quả thật cô bé này quá mạnh mẽ rất hiểu chuyện lại hiền lành có điều khi nói chuyện với anh lại không mấy hòa bình

Cô chỉ muốn một mình tận hưởng những ngày tháng yên bình vậy mà giờ đây Trần Cảnh xuất hiện khiến cô rối tung rối mù lên

- Về thôi tôi đưa em về

- Nhưng mà ở đây hơi xa nhà em lại gần nhà tôi hơn

- Xa cách mấy cũng về nhà tôi anh đừng có cơ hội

- Vậy tôi ngủ lại nhà em

- Không được

- Đi thôi, không thì ở đây một mình đi

- Anh....

Tâm Tâm tức sôi máu anh ta cố tình đi xa nhà cô để cô ở nhà anh đêm nay nhưng Tâm Tâm nhanh miệng không chịu thì hắn đòi ngủ ở nhà cô lúc này chỉ biết than thân trách phận chứ cô làm gì có đường mà cãi nữa

Tới nhà hắn tìm một chỗ đậu xe rồi ngang nhiên bước vào nhà Tâm Tâm, lúc này cô mặt mài nhăn nhó thở dài rồi cũng vào nhà theo

- Nhà tôi nhỏ lắm chỉ có một phòng ngủ

- Vậy tôi ngủ với em

- Anh thôi đi cứ về nhà anh mà ngủ

- Ở đây tôi thừa sức ăn em chỉ tại thấy em còn nhỏ nên nương tay, em mà la nữa đừng trách tôi tàn ác

- Không có đồ cho anh mặc đâu

- Tôi có để hờ ngoài xe vài bộ

- Chuẩn bị trước luôn sao?

- Không, tôi hay mang theo những lúc không về nhà thì có mà mặc

Là hắn không nỡ ra tay với cô gái nhỏ trước mặt vì cô chỉ mới mười chín tuổi chưa từng yêu ai lại không biết về chuyện này nên anh cũng nương tay

Hai người lần lượt tắm rửa thay quần áo ngủ, đêm nay cô ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình còn hắn thì lót một chiếc nệm mỏng ngủ dưới sàn cạnh giường cô

Vì anh cao tận một mét tám tám nên nằm chân anh khokng vừa với nệm có chút khó khăn lại không quen ngủ thế này

- Người anh dài thật đó cái nệm tôi như vậy mà anh nằm cũng không vừa

- Nhà em cái gì cũng mini tôi nằm không vừa là đúng rồi

- Thì anh ngang ngược đòi ở lại chứ tôi đâu có ép

- Em cứ nói chuyện mà không suy nghĩ trước có ngày tôi bẻ hết răng em, ngủ đi nói nữa tôi cho em thức tới sáng

Cô chế nhạo anh vì anh quá dài nệm cô như vậy anh nằm cũng không vừa, đôi co vài câu thì bị dọa cho im rồi cô cũng vào giấc ngủ, hắn không quen nên cứ lăn lộn suốt đêm

Hôm sau Tâm Tâm dạy rất sớm tập thể dục rồi chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa mang đến trường, hắn ta cũng quần áo tươm tất đến công ty

Nhà tôi mỗi phần thức ăn chỉ đủ dùng một tuần nên không có nấu cho anh được

- Tôi đến công ty sẽ có người phụ vụ

- Vậy sao còn chưa đi?

- Chuyện của tôi, mà em ăn uống kiểu này bảo sao người gầy quá

- Chuyện của tôi, anh lo đi làm đi

- Tôi đưa em đến trường

- Không cần đâu tôi đi bộ được rồi trường gần nhà

- Dám cãi tôi?

- Hmmm...được rồi hôm nah thôi anh đừng có đến tìm tôi nữa anh tìm mấy cô gái chân dài mặc đẹp đi nha

Rồi cô ngồi yên trên xe để anh đưa đến trường cô bảo anh dừng xe không gần cõng trường vì sợ mọi người nghĩ cô cặp đại gia nên đi xe sang như vậy

Xuống xe cô cũng không nhìn anh một mạch chạy vào trường, anh trong xe nhìn cô cười nhẹ rôi đạp ga chạy đi mất, cô gái này đối với anh thú vị thật đó....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play