Chương 18: Tâm sự

Dùng bữa tối xong cô ra vườn đi dạo hắn thấy cô một mình nên cũng ra đi cùng cô Tâm Tâm chỉ nhìn hắn rồi im lặng đi quanh quẩn trong vườn

Vì nhà Trần Cảnh rất to và rộng đi tầm mười phút đã thấy mỏi chân cô ra xích đu ngồi như mọi khi lúc này Trần Cảnh nhìn cô như một đứa trẻ muốn được ai đó yêu thương che chở

Cả hai chỉ im lặng ngồi trên chiếc xích đu gió thổi nhẹ khiến tóc cô cũng phấp phơi nhẹ theo gió hắn nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng

- Tôi thấy trong mắt em như muốn nói điều gì đó có đúng không Tâm Tâm?

- Đúng là tôi có rất nhiều thứ cất giữ trong lòng nhưng tôi không có khả năng nói với ai hết

- Tại sao? Chăng phải em vac Băng Băng thân từ nhỏ à?

- Nhưng tôi và cậu ấy rất khác biệt nói ra khác nào than khổ với cậu ấy chứ

- Gia đình không có ai để em tâm sự sao?

- Nơi đó ngày trước là nơi lưu giữ rất nhiều nước mắt trẻ thơ rồi giờ lớn không muốn than phiền với ai hết

- Trước khi gặp tôi sao em không tìm cho mình một người bên cạnh để em tâm sự?

- Vì tôi sợ sẽ làm tổn thương ai đó và sợ làm vợ một ai đó

- Tại sao?

- Tôi cũng không biết

Có lẽ vì lúc trước cô từng chứng chiến cảnh mẹ cô phản bội ba cô cho nên tâm lí cô mới trở nên sợ hãi cách yêu hây cách làm vợ một ai đó dần khiến cô trở nên rụt rè hơn trước những mối quan hệ khác giới cô chưa từng thân thiết với bất kì người con trai nào trước khi gặp Trần Cảnh nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại có thể nói chuyện này với hắn một cách bình tĩnh như vậy

- Có muốn nói hết tâm sự không?

- Nói với ai trong khi bản thân tôi chưa từng ngang hàng với bất kì người nào hết

- Nói với tôi em cứ coi như tôi cùng cảnh khổ với em là được

- Sao hôm nay anh lạ vậy? Tôi với anh vốn không có quan hệ gì chỉ là tôi bị anh ép về đây sống thôi sau này anh chán rồi cũng sẽ thả tôi về nơi tôi từng sống

- Đó là do em nghĩ tương lai thế nào cứ để thời gian trả lời, em là đứa trẻ mới lớn sẽ trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ lắm nên cứ tự nhiên mà nói ra những gì em nghĩ như đứa trẻ thôi, đừng sợ

Tâm Tâm dường như cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ người đàn ông bên cạnh mình, nghe anh nói cô chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt dịu dàng gương mặt ngây ngô của một cô bé mười chín tuổi

- Anh không hiểu hoàn cảnh của tôi đâu

- Vậy thì em phải nói để tôi hiểu em hơn

- Tôi phải nói từ đâu và nói thế nào để anh hiểu đây?

- Điều em đang suy nghĩ bây giờ

- Cảm thấy buồn bất lực và cần mẹ bây giờ thôi

- Có hận tôi không?

- Nói không thì là nói xạo nhưng nói có thì lại không đúng

- Vì ở đây cũng giống như khi ở nhà tôi anh cũng không làm gì quá đáng chỉ là anh luôn tự cho rằng mọi thứ anh ra lệnh thì người khác phải nghe theo thôi

- Kể từ khi mẹ em đi em có từng gặp lại bà ấy không?

- Có chứ bà ấy sống ở quê cũng gần nhà tôi giờ bà ấy sinh cho người đàn ông kia một đứa con trai

- Ngày bà ấy đi xóm tôi dè bĩu bà ta không ít nhưng lại luôn an ủi chị em tôi chỉ là duyên nợ chị em tôi với bà ta không đủ lớn thôi

- Có muốn gặp lại để ngồi xuống nói chuyện không?

- Không, bà ta chưa từng cho tôi một người mẹ thật sự lúc tôi được năm tuổi đến khi bà ấy bỏ đi số ngày quây quần bên mâm cơm đủ bốn thành viên chỉ đếm trên đầu ngon tay

- Chỉ có ông ngoại là người yêu thương tôi hết mực luôn nhắc nhở tôi phải sống cho đúng nghĩa một đứa trẻ đàng hoàng không được làm tổn thương hay làm điều gì trái với lương tâm

- Bây giờ em đã làm rất tốt lời ông ngoại em nói rồi chỉ là ông không ở đây chứng kiến đứa cháu gái này trưởng thành mà thôi

- Anh nói đúng nhưng tôi luôn chắc chắn là ông tôi ở bên thế giới bên kia luôn phù hộ cho tôi gặp may mắn

- Em đã vượt qua mọi thứ rồi khi hôm nay em nói cho tôi biết về em nhưng em không rơi lấy một giọt nước mắt nào cả em rất mạnh mẽ đó

- Nếu tôi không như vậy thì cuộc sống này sẽ vùi dập tôi không thương tiếc đến anh tôi còn không sợ thì có gì là khó đối với tôi

- Vì em chưa từng chứng kiến những gì tôi làm nên mới không sợ

- Chuyện ai người nấy biết nói anh làm sai tự khắc sẽ sửa đổi không ai có quyền ngăn cấm chuyện của người khác, tôi cũng không có lời khuyên nào dành cho anh nếu chuyện anh làm là đúng với những gì anh nghĩ thì chứ tiếp tục thôi

Câu nói này của Tâm Tâm khiến Trần Cảnh nhìn cô rơi vào trầm tư, tôi này ngoài sân vườn rộng lớn có hai bóng lưng đang ngồi trò chuyện rất lâu cũng không còn bất kì lời cãi nhau nào hết chỉ là những lời tâm sự từ tận đáy lòng của đứa trẻ chưa từng cảm nhận được tình thương của ba mẹ mà thôi

Tâm Tâm nói cho anh biết những gì cô gặp ở quá khứ là vì cô nghĩ sau này hắn và cô sẽ không gặp nhau nữa nên cũng sẽ không nhớ những gì đã nói hôm nay hắn là người tuyệt tình với phụ nữ, cô rồi cũng sẽ như những người phụ nữ đó thôi nên cô mới nói như vậy

Nói ra hết Tâm Tâm cảm thấy tâm tư phần nào được vơi bớt nhìn người đàn ông trước mặt vẻ mặt lạnh lùng lúc cãi nhau cũng biến mắt giờ đây là gương mặt bình thường rất đẹp anh đẹp như tranh vẽ cũng không có gì để đáng sợ con người này những cách anh làm lại khiến người ta phải khắt cốt ghi tâm

Dường như anh cũng có tâm sự nhưng anh lại chỉ lắng nghe những gì cô nói không biết tình yêu mà Trần Cảnh dành cho Tâm Tâm là gì nhưng hiện tại anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh mặc dù cô đã nói là không yêu anh và sợ khi yêu ai đó hai người chỉ ngồi nhìn nhưng ngôi sao trên trời rồi im lặng không nói với nhau câu nào

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play