Tuổi Thơ Bất Hạnh Của Cố Tâm Tâm

Tuổi Thơ Bất Hạnh Của Cố Tâm Tâm

Chương 1: Tuổi thơ của Cố Tâm Tâm(1)

Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ khiến cả gia đình không khỏi vui mừng nhưng chưa kịp vui đã nhận tin từ bác sĩ rằng đưa bé ấy bị khuyết tật bẩm sinh ở hai chân nếu không điều trị nó sẽ là khuyết điểm lớn nhất của đứa bé ấy

Cha cô bé bất chớt rơi nước mắt, sao đứa con gái út của ông vừa chào đời đã không được may mắn như chị gái nó chứ, bà ngoại và bà nội cô khóc cạn nước mắt vì nếu không phẩu thuật cô bé chắc chắn sẽ không đi lại được...

Khi Cố Tâm Tâm được tám tháng tuổi gia đình được mạnh thường quân ở địa phương nơi Tâm Tâm ở chuyển hai mẹ con lên bệnh viện ở thành phố lớn vì có một đoàn bác sĩ từ Sydney về chữa bệnh miễn phí người dân nơi cô sống và gia đình hy vọng có thể được phẫu thuật cho đứa trẻ

Chưa đầy một tháng ở bệnh viện thành phố Cố Tâm Tâm được ưu tiên phẫu thuật trước vì nếu để lâu xương to sẽ rất khó phẫu thuật, mẹ cô và bà nội rất vui và biết ơn bác sĩ, đôi ngũ chăm sóc người thân và Tâm Tâm rất chu đáo còn sắp xếp cả thông dịch viên cho mẹ cô tiện giao tiếp với bác sĩ

Ngày xuất viện hai chân cô mang hai cục bột rất to vì để cô định chân như bình thường đứa trẻ tám tháng tuổi ấy vì đau mà khóc óe lên khiến cả gia đình mất ăn mất ngủ

Khi được mười lăm tháng tuổi chân Cố Tâm Tâm cũng như bao đứa trẻ khác đứa bé ấy đã có được đôi chân lành lặn, nhưng phía sau đôi chân có hai vết sẹo rất dài vì phẫu thuật phải mổ ra để chỉnh gân lại nên đã để lại sẹo. Sinh ra đã thiếu may mắn nhưng có lẽ phép màu đã đến với Tâm Tâm rất sớm đứa trẻ này quả thật rất may mắn

Cứ thế ngày ngày trôi qua thâmd thoát đã năm tuổi đến tuổi học mẫu giáo năm đó đứa trẻ nắm tay mẹ thật chặt mỉm cười hồn nhiên vì được đi học có bạn bè được dạy dỗ tốt ở môi trường giáo dục. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng cô bé ấy không thể hòa nhập được với bạn bè vì những đứa trẻ khác thấy vết sẹo trên hai chân cô vì sợ mà xa lánh kì thị cô gái nhỏ ấy

Cố Tâm Tâm rất hiểu chuyện ngày đầu đến lớp thấy bạn bè không muốn lại gần mình cô về nhà giả vờ như ở trường rất vui, ngày thứ hai đến lớp cô chỉ ngồi một góc chơi với cô giáo nhìn các bạn có nhóm chơi ánh mắt nhìn bạn mà đượm buồn nhưng cô bé ấy không khóc Tâm Tâm được cô giáo dạy múa dạy hát để cô bé có thể vui hơn

Đến chiều vì gia đình bận nên đến đón cô trễ Tâm Tâm đứng một góc gần lớp đợi người nhà đến đón thì có hai cô bé lớp bên cạnh chạy lại bắt chuyện với cô đó là Mẫn Nhi và Nhật Hạ hai cô bé này học lớp bên cạnh cũng là bạn thân của nhau, Nhật Hạ thấy Tâm Tâm không nói gì nhưng cuối mặt liền hỏi

- Này cậu sao cậu buồn thế?

- Đúng đó bọn tớ cũng chờ ba mẹ đến đón cậu cũng vậy sao?

- Đúng, nhưng mà sao hai bạn lại nói chuyện với tôi

- Sao không được nói chuyện với cậu chứ

- Tớ có hai cá sẹo dài ở chân hai cậu không sợ sao?

- Sợ gì chứ chỉ là cái sẹo thôi mà

- Đúng đó cậu không phải người xấu xa thì đừng sợ điều gì hết

- Bạn bè trong lớp tớ rất xa lánh tớ, mỗi ngày đến lớp tớ chỉ học múa và học hát với cô giáo không có bạn bè gì cả

- Vậy từ giờ bọn tớ sẽ là bạn của cậu nhé

- Thật sao?

- Bọn tớ hứa đó từ ngày mai mỗi giờ ra chơi hai bọn tớ sẽ qua tìm cậu để chơi nhé

- Mà tên của cậu là gì vậy?

- Cố Tâm Tâm còn hai bạn

- Mình là Nhật Hạ còn đây là Mẫn Nhi

Mẫn Nhi và Nhật Hạ tuy chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện cứ như vậy Tâm Tâm đã có bann sau mấy ngày đi học, đang cười cười nói nói hồn nhiên có hai chiếc xe hơi rất to to trước mắt ba đứa trẻ đó là xe của gia đình Mẫn Nhi và Nhật Hạ nhà của hai cô bé này rất giàu chắc hẳn được giáo dục rất tốt nên đã không kì thị Tâm Tâm, rồi cũng có một người đàn ông lớn tuổi chạy một chiếc xe đạp khá cũ không ai khác đó là ông ngoại của Tâm Tâm thấy gia đình đã đến ba đứa trẻ dắt tay nhau ra về

- Ông ngoại mình về nhà thôi con đói bụng quá

- Tụi con chào ông ạ!!

- Hai cháu giỏi quá mau ra xe về đi để ba mẹ chờ sẽ la đó

- Dạ thưa ông, ngày mai gặp lại nhé Tâm Tâm

Thấy hai đứa trẻ vẫn còn lo nói chuyện ba của hai đứa trẻ ấy xuống xe thấy Tâm Tâm và ông ngoại cũng gật đầu lễ phép chào ông rồi dắt Nhật Hạ và Mẫn Nhi vào xe, Tâm Tâm ôm chặt ông mình để ông chở về nhà

Vì ba mẹ Tâm Tâm đang cãi nhau chuyện tiền bạc và chuyện cơm nước nên quên giờ đón cô ông ngoại thấy vậy liền đạp xe đi đón cháu, về đến nhà Tâm Tâm lễ phép chào mọi người, bà ngoại cô thấy sau nhà không mấy bình yên nên bảo cô nhanh thay đồ rồi ra ăn cơm

- Tâm Tâm à lại đây bà nói, ba mẹ con vừa cãi nhau hôm nay tắm và ăn cơm ở nhà ngoại tối hẳn về nhà ngủ nhé

Vì nhà Tâm Tâm và nhà ngoại sát nhau nên cũng tiện cho đứa trẻ ấy, Tâm Tâm liền nghe lời ba ăn cơm xong được ông ngoại dạy đọc chữ rồi dạy đếm số đến bảy giờ tối thì Tâm Tâm đi ra sau đó là nhà cô bé cứ như vậy hết một ngày trôi qua không mấy tốt đẹp của cô bé ngây thơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play