Chương 3 : Anh trai em gái

-Vậy bây giờ tôi phải làm gì ?

-Đổi cách xưng hô đi.

-Hả còn xưng hô gì nữa ?

-Bây giờ chúng ta là anh em. Đừng để mọi người phát giác. Anh có thể bị đuổi khỏi đây ngay lập tức đấy.

-Rắc rối vậy ?

-Bây giờ tấc đất tấc vàng. Nhất là những người khó khăn họ càng khó chịu hơn nữa.

-Vậy giờ chúng ta đi đâu đây ?

-Ừm…về nhà em trước đi!

Hai người cùng nhau đi về nhà của Gia Kỳ, nhưng kì lạ là trong suốt quãng đường đi không hề có một con xác sống nào xuất hiện.

Gia Kì tuy khá thắc mắc nhưng cũng bỏ qua vì cô nghĩ có thể là Thượng Đế vẫn muốn cô sống ha..

Suốt quãng đường, không ai nói với nhau câu nào. Cả hai cứ im lặng đến tận lúc về nhà cô.

Từ đầu, Đinh Tử An vốn đã nghĩ cô chỉ giả nghèo. Nếu khó khăn thật còn muốn nuôi thêm một miệng ăn làm gì chứ ? Chắc là sống trong khu ổ chuột để tránh mấy người có suy nghĩ muốn chiếm số gia tài khổng lồ đó thôi.

Những suy nghĩ ấy càng dần đi xa hơn rằng anh sẽ xài tiền như thế nào. Chỉ khi đứng trước cửa nhà Gia Kỳ, Tử An mới tin là cô nghèo thật.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Đinh Tử An dường như không thể tin vào sự thật trước mắt này. Nhìn sang ngôi nhà bên cạnh thì lại là căn nhà to nhất trong khu ổ chuột này.

-Này Đinh Gia Kỳ! Đây..đây thật sự là nhà em à ?

-Ừ đúng rồi. Không lẽ em dẫn anh đến nhà người khác chắc ?

-Chứ không phải là căn nhà to đùng bên cạnh này hả ?

Đinh Tử An từ từ đưa tay chỉ vào căn nhà bên cạnh.

-Ha ha anh hài hước quá rồi đó. Nếu đó là nhà em thì em đòi tiền thuốc anh làm gì.

-Vậy nhà bên này của ai thế ? Không tin được là có người giàu trong khu ổ chuột đấy.

-Đó là nhà của bà chủ em đang làm. Bà ấy tốt lắm, nghe bảo chuyển về đây ở để tiện cho người làm của bà di chuyển cơ.

-Có người như thế trên đời hả ?

-Thì như anh đang thấy đấy.

-Đúng rồi, ba mẹ em đâu ? Anh nghĩ cũng nên chào hỏi cô chú một tiếng.

-Thôi đừng nói nữa vào nhà đi, mai em sẽ giới thiệu anh với bà ấy để anh vào làm.

-Làm ? Làm cái gì cơ ?

-Thì là làm việc đấy. Anh định ngồi chơi thì không có chuyện đó đâu.

-Rồi rồi làm thì làm..

Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng ấy nhưng lại hơi có chút buồn. Tử An thắc mắc tại sao Gia Kỳ lại chuyển chủ đề khi anh đề cập đến gia đình ?

Bên ngoài đã tồi tàn, vào bên trong còn tệ hơn. Đinh Tử An không thể chịu được chuyện này nữa. Khi Tử An vẫn đang chưa ổn định được suy nghĩ thì Gia Kỳ cất tiếng.

-Ừm…em biết nhà em hơi nhỏ, và nó có hơi..ơ..ờm..

-Anh không để ý đâu.

-Tốt quá, vậy anh cứ ngủ ở phòng đằng kia đi nha. Nếu thấy khó chịu anh có thể nói em sẽ cố gắng giúp anh thoải mái. Miễn là đừng bỏ đi có được không ?

-Đừng bỏ đi ? Em gái mới gặp chưa đầy một ngày đã thích anh rồi à ?

-Mơ đi. Chỉ là ngủ một mình có chút sợ. Lần đầu có người ngủ chung nên em hơi vui thôi.

-Vậy muốn ngủ chung phòng luôn không ?

Vừa nói Tử An vừa tiến lại gần Gia Kỳ. Đến khi cô không lùi được nữa.

-Biến thái !

-Ha ha đùa thôi. Anh đây có liêm sỉ.

-Liêm sỉ thì đừng có đẩy em sát tường như thế.

Đinh Tử An giật mình đưa tay xuống. Nhìn gương mặt nhỏ này, trong vô thức lại muốn bày trò trêu chọc cô.

*Gương mặt khi ngại ngùng của em ấy có chút..dễ thương nhỉ ?*

Gia Kỳ đưa tay lên tát nhẹ vào mặt Tử An.

-Này, anh bị gì mà mặt cứ ngơ ngơ ra vậy ?

-Không..không có gì đâu haha..

-Vậy đi ngủ đi, cũng muộn rồi.

-Em chưa ăn gì mà, ngồi ăn chung đi.

Nói rồi Tử An đưa bịch thức ăn đang cầm trong tay lên. Đó là đồ Gia Kỳ mua cho anh hồi chiều.

-Anh ăn đi em không..ọt ọtttt

Gia Kỳ ngại ngùng ôm bụng mình lại. Còn Tử An thì cười phá lên.

-Hahaha bụng em nó nói thay em luôn kìa. Mắc cười quá à.

-Này ! Đừng có trêu em nữa.

-Vậy thì ăn đi.

Sau tràng cười hả hê, Tử An cũng ngồi xuống, khi hai người đang ăn thì anh lên tiếng.

-Giờ thì không thoát được rồi nhé.

-Hả ?

-Ba mẹ em đâu ?

Nghe xong câu hỏi của anh, Gia Kỳ đang ăn thì dừng lại. Cô đặt đồ ăn xuống rồi đứng lên.

-Em buồn ngủ rồi, đồ ăn cứ để đó mai em ăn tiếp sau ha..

Tử An vội nắm chặt tay Gia Kỳ kéo cô xuống ôm vào lòng mình.

-Này tên biến thái, anh nói anh có liêm sỉ cơ mà.

-Nếu em không chịu nói thì tôi sẽ là kẻ biến thái không có liêm sỉ đến khi nào em chịu nói mới thôi.

-Nó có phải chuyện của anh đâu chứ ? Nào bỏ em ra nhanh lên cho em đi ngủ.

Cô càng nhúc nhích, Tử An càng ôm chặt hơn. Nhưng lại không nói lời nào.

-Nè bỏ em ra. Anh bị cái gì vậy Tử An. ĐINH TỬ AN !

Lúc này Tử An mới bắt đầu nói chuyện.

-Không phải chuyện của tôi ? Vậy cái anh em với nhau cùng giúp đỡ nhau thì là cái đếch gì ?

-Em..

-Tôi bị gia đình của mình ruồng bỏ vì bản thân là thứ khác lạ, đến cả tên cũng không có. Cái thứ sức mạnh mà em cho nó là phép màu là lí do khiến tôi phải lang thang như vậy đấy.

-Tôi thật sự đã muốn ch*t khi nằm trên đất lúc đó rồi. Chính em đã cứu tôi. Em cho tôi tên, cho tôi danh phận, cho tôi nơi gọi là nhà để quay về. Vậy mà em lại nói nó không liên quan đến tôi ? Em lừa tôi !

-Không! Em không lừa anh, chỉ là…

-Tôi không muốn nghe bất cứ lí do nào hết !

-Làm ơn đấy, tôi muốn hiểu hơn về em. Dù chỉ là một chút thôi cũng được. Xin em đấy..

Giọng Tử An bắt đầu nghẹn lại, rõ ràng người đàn ông này thật sự quan tâm cô. Nhưng chính vì điều đó của anh khiến cô càng không thể mở lòng. Gia Kỳ sợ nếu cô nói ra thì anh ấy sẽ cảm thấy nặng nề với chính những gì cô đã trải qua.

-Cho em một thời gian được không ?

-Mắc gì mất thời gian vậy ? Nói luôn không được à ?

-Em xin lỗi nhưng em cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.

-Được rồi. Nhưng đừng có trốn tránh nó. Em cần phải đối mặt với nó nghe chưa.

-Rồi rồi em sẽ làm như anh nói mà..

-Nếu có khó khăn quá thì quay lưng lại. Anh trai này sẽ hậu thuẫn phía sau cho em.

-Em biết rồi nên là Tử An à, anh thả em ra được chưa ?

Thấy mình hơi quá phận, Tử An vội vã buông tay ra.

-Tại..tại em không chịu nói thôi.

-Rồi rồi lỗi tại em, giờ thì đi ngủ được chưa ?

-Ngủ đi, anh ngủ nguyên ngày rồi nên chưa muốn ngủ.

-Vậy em ngủ trước. Có gì thì gọi em.

-Ừ, ngủ đi.

Sau khi Gia Kỳ đi, Tử An rơi vào trầm tư. Việc cảm thấy được cứu rỗi là sự thật. Lần đầu tiên anh thấy một người không quen không thân gì lại đối tốt với kẻ qua đường là anh.

Đinh Gia Kỳ tốt hơn những kẻ nịnh bợ lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo kia gấp vạn lần. Gương mặt của cô luôn khiến anh không thể rời mắt, đặc biệt mỗi khi ngại ngùng lại càng khiến anh muốn trêu chọc cô hơn.

Nhưng chỉ những điều nhỏ nhặt đó lại làm Đinh Tử An không thể ngừng suy nghĩ về cô nhóc loài người này.

Hot

Comments

Yusuo Yusup

Yusuo Yusup

Mình hy vọng sẽ có nhiều truyện hay từ tác giả trong tương lai!

2023-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play