Chương 7 : Rung động

Hai người lên đường ngay sau đó. Từ khu ổ chuột đến Cố gia là một đoạn đường khá xa. Gia Kỳ đã kể chuyện của cô cho Tử An nghe, anh chỉ yên lặng lắng nghe mà không nói gì.

Từ khi sinh ra Gia Kỳ đã không có cha, mẹ cũng bỏ rơi cô mà chạy đi theo sự ham mê cờ bạc, mặc cho lúc đó Gia Kỳ chỉ mới 10 tuổi. Bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Cô luôn bị mọi người xung quanh khinh miệt chỉ vì mẹ cô nợ nần khắp nơi. Những đứa trẻ luôn trêu chọc Gia Kỳ vì cô không có cha. Cô sợ anh cũng sẽ khinh thường cô nên mới không dám nói ra.

Nhưng bà chủ thì không như vậy. Bà luôn giúp đỡ hai mẹ con cô nên cô coi bà ấy như người mẹ thứ hai của mình vậy.

Mẹ thì luôn đánh bài thâu đêm suốt sáng, nhưng mỗi ngày sẽ đều đặn về nhà để xem cô còn sống không.

Trước khi gặp được Đinh Tử An, Gia Kỳ thật sự rất cô đơn. Đêm đến có đau ốm mệt mỏi gì cũng chỉ có thể tự đắp chăn lên gắng gượng bản thân chìm vào giấc ngủ. Vì khi ngủ thì sẽ không còn đau nữa, sáng mai dậy sẽ đỡ hơn.

Kể đến đây, Gia Kỳ dừng lại. Tử An từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe. Im lặng một lúc, cô nói:

-Nhưng mà á nhá. Từ khi mà anh đến ở chung với em ấy. Em ngủ rất rất rấttttt là ngonnnnnn luônnnnnn.

Gia Kỳ lại cười. Người con gái này ngay cả trong nghịch cảnh như thế nhưng em vẫn cười. Gương mặt của Gia Kỳ mỗi khi cười lại vô cùng cuốn hút, do em đẹp, hay do em vẫn cười cho dù phía trước có là phong ba bão táp ?

Nụ cười ấy luôn khiến cho Đinh Tử An nhói lên một điều gì đó trong tâm can. Rằng cho dù có chết thì anh ta cũng phải bảo vệ nụ cười ấy.

Cao cả hơn là phải cho em - người sở hữu nụ cười ấy một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ để sau này em có thể mãi cười một cách hồn nhiên như vậy.

-Vậy sau này có anh ở chung, cứ ngủ bao nhiêu tuỳ em.

Đinh Tử An nói về tương lai với em, nhưng không nói sẽ bù đắp quá khứ cho em. Vì anh ta sợ, sợ rằng bản thân có thể sẽ lại là người tổn thương đến em một lần nữa.

Cuộc hành trình này đối với Đinh Tử An mà nói chính là sự chuộc lỗi dành cho em. Gia Kỳ chưa hề biết về việc mẹ mình bị bán đi, Tử An chỉ nói với em rằng mẹ em đã đến xin làm việc ở Cố Gia.

Gia Kỳ tin Tử An, cho dù lời anh nói có vô lí đến mức nào thì cô vẫn tin. Anh là gia đình và là anh trai của cô, cô tin rằng mẹ đã thay đổi và đang ấp ủ về một cuộc sống hạnh phúc với gia đình ba người.

Đúng vậy, ba người là đủ rồi. Cô không cần người cha vũ phu đã ruồng bỏ cô. Nói hận thì không nhưng cũng không thể nói yêu được.

Chính ông ấy là nguyên nhân khiến cho mẹ không còn cười nói vui vẻ mỗi ngày nữa mà thay vào đó chỉ là những lần đánh bạc, bỏ lại cô một mình với những nỗi đau về tinh thần.

Gia Kỳ tự khoá cửa trái tim mình lại, cô không mong mỏi ai đến cứu cô cả. Nhưng Đinh Tử An lại tiến đến gõ cửa gọi cô ra ngoài. Cô không hồi đáp thì anh lại có những động thái khác, anh đập cửa, phá khoá, kéo cô thoát khỏi sự cô độc.

Anh đã cho cô rất nhiều nhưng lại luôn nghĩ rằng cô sẽ ghét bỏ anh chỉ vì anh là quỷ.

“Tất cả là do ma quỷ !” Câu nói luôn lảng vảng trong đầu Đinh Gia Kỳ và kèm theo đó là câu hỏi mà bản thân cô tự đặt ra.

“Ma quỷ có thật sự là người xấu như mẹ luôn nói hay không ?”

Giờ đây tất cả đều đã có lời giải đáp. Đinh Tử An – một con quỷ lại vô cùng trân trọng cái tên mà cô đặt cho anh.

Luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô và thấu hiểu cô. Anh luôn có mặt mỗi khi cô cần anh, an ủi cô và quan tâm đến từng cảm xúc của Gia Kỳ.

Cuộc sống mà không có Đinh Tử An, Gia Kỳ không thể hình dung được nó sẽ như thế nào.

Gia Kỳ muốn hiểu thêm về người đàn ông này.

Muốn biết anh thích gì, muốn ngắm nhìn gương mặt anh khi anh bối rối và cả những cảm xúc mà anh không tỏ ra với người ngoài.

Muốn biết tất cả về Đinh Tử An và chỉ muốn người đàn ông này mãi mãi có thể ở bên cạnh cô.

*Muốn anh là của em*

Gia Kỳ bối rối vì suy nghĩ vừa rồi của mình. Cô không thể có những suy nghĩ như vậy với anh trai mình được. Nhưng liệu Đinh Tử An có coi cô là em gái hay là một khái niệm tồn tại khác ?

-Sao nãy giờ em cứ nhìn anh chằm chằm vậy Đinh Gia Kỳ ? Bộ mặt anh dính gì à ?

-Kh…không có gì đâu ! Haha

-Bộ đi lâu quá nên đầu óc em có vấn đề hả ?

-Không có nhá em bình thường !

-Rồi rồi, nhưng chắc ta phải trọ ở đâu đêm nay thôi. Trời tối rồi.

Hành động ban nãy là sao, Đinh Tử An vẫn luôn chăm sóc cho cô như bình thường thôi mà, sao cô lại cảm thấy có chút ngại ngùng nhỉ ?

Đinh Tử An bước vào quán trọ trước, còn Gia Kỳ vẫn đứng ở ngoài, cô muốn ngắm nhìn khung cảnh nơi đây một chút.

Bầu trời về đêm ở thủ đô thật sự rất đẹp, ánh đèn đường lung linh và xung quanh vang lên những bản nhạc nhẹ khiến cho người đi đường cảm thấy thoải mái.

Gia Kỳ cũng thế, bình tĩnh ít lâu, cô cũng đã nhận ra được lòng mình.

-Em không thể coi anh là anh trai em nữa rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play