Chương 8 : Chúng ta không thể

Tử An đợi mãi vẫn không thấy Gia Kỳ vào bèn ra ngoài tìm cô. Đi đến cửa thì đúng lúc Gia Kỳ cũng mở cửa đi vào.

-A!

-Em làm gì ngoài đó mà lâu vậy.

Nhớ lại khung cảnh ngoài cửa, Gia Kỳ ngượng chín mặt.

-Kh…không em có làm gì đâu…Haha

-Tình hình là nhà trọ hết phòng rồi, chỉ còn 1 phòng thôi. Từ giờ mà đi đến nhà trọ khác thì lại khá xa.

-Không sao đâu.

-Ừm, vậy lên cất đồ đi rồi xuống ăn.

-Vâng.

Bên ngoài thì nói vậy nhưng tâm trí của Gia Kỳ bây giờ cực kì rối loạn.

*Aaaaaaaaa! Vậy là mình sẽ ngủ chung phòng với Tử An sao ? Không được đâu. Loại chuyện này cũng tiến triển nhanh quá rồi đi a !*

Gia Kỳ cứ như ở trên mây, ăn uống cũng không cần biết nó là món gì, đầu cô giờ đây chỉ chứa toàn hình bóng của Đinh Tử An.

Đang ăn vui vẻ thì có một giọng nói cất lên :

-Dạo này ngày càng nhiều xác sống nhỉ.

-Ừ, nhưng có ai biết chúng đến từ đâu không ? Gi*t mãi mà không hết.

-Tất nhiên là từ Địa Ngục rồi. Ma quỷ điều khiển chúng chứ ai.

-Tôi tưởng là vì tổ tiên chúng ta phạm sai lầm nên các thiên thần đang trừng phạt chúng ta ?

-Các thiên thần không bao giờ làm thế đâu. Họ còn phái “người cứu rỗi nhân loại" xuống để cứu loài người còn gì.

-À là tiểu thư Ninh Hinh của Cố Gia.

Nghe đến Cố gia, Gia Kỳ và Tử An bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

-Phải công nhận là cô ấy rất đẹp a\~

-Đúng đúng, ai nhìn vào cũng thấy cô ấy đích thị là thần tiên giáng thế rồi.

-Haha, có tiểu thư Ninh Hinh rồi thì ma quỷ cũng phải chịu thua thôi.

-Đúng vậy, lũ sinh vật ác độc không được hưởng phúc lợi của Thượng Đế thì chỉ nên biến mất vĩnh viễn thôi.

Nói rồi cả đám người trong quán cười phá lên. Họ vẫn vậy, đổ lỗi cho ma quỷ rồi tự biến bản thân thành nạn nhân trong chính câu chuyện mà họ dựng lên.

Giả tạo !

Bỗng nhiên Gia Kỳ đập bàn rồi quát lớn.

-CÁC NGƯỜI BIẾT CÁI GÌ VỀ MA QUỶ MÀ NÓI CHỨ !

Nói rồi Gia Kỳ bỏ lại đĩa thức ăn còn ăn dở mà đi một mạch lên phòng nghỉ. Đinh Tử An đang khá bất ngờ, anh không ngờ là Gia Kỳ lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Những vị khách ở đó bắt đầu bàn tán.

-Không phải chúng thì là ai nữa ?

-Đúng vậy, chỉ vì lũ khốn nạn đó mà giờ chúng ta phải sống cuộc sống khó khăn như vậy.

-Chẳng lẽ loài người chúng ta lại là kẻ sai ?

-Thứ con gái không có cha mẹ dạy dỗ, ăn nói không biết suy ngh...

Người kia chưa kịp nói xong thì đã bị Tử An nắm cổ.

-Này ! Thằng khốn này mày biết bố mày là ai không mà mày dám !

-Mày biết cái gì về em ấy mà dám nói như vậy ?

Đinh Tử An lúc này đang rất tức giận, bọn chúng sỉ nhục chế nhạo anh và đồng loại của anh thế nào cũng được. Nhưng tại sao chúng dám xúc phạm Gia Kỳ ? Bọn người rác rưởi này căn bản không xứng !

Đinh Tử An đang có suy nghĩ sẽ giết hết lũ khốn nạn này, khi anh định ra tay thì Gia Kỳ đã chạy đến.

-Đinh Tử An ! Anh đang làm cái gì vậy ?

Nghe tiếng gọi của Gia Kỳ, Tử An lấy lại được sự bình tĩnh, anh thả tên khốn đó xuống. Anh không muốn giết người trước mặt Đinh Gia Kỳ.

-Mẹ kiếp cả hai đứa chúng mày là lũ điên !

Nói rồi hắn vội vã chạy đi, những người ở đó cũng không ăn nữa. Ai nấy đều nhanh chóng đi về phòng của mình.

Gia Kỳ cũng kéo tay Tử An về phòng. Cả hai đều im lặng không ai nói tiếng nào.

-Anh !

-Em !

Cả hai đều định nói điều gì đó.

-Anh nói trước đi Tử An.

-Chắc em ghét anh lắm, anh đã dùng bạo lực với con người mà.

-Không bao giờ ! Anh làm vậy là đúng mà.

-Em nói vậy là sao ?

Đinh Tử An đang rất lo lắng. Lẽ nào em biết hành động đó của anh là vì em ? Gia Kỳ đã biết anh thích cô ấy rồi sao ?

-Họ đã chế giễu anh và đồng loại của anh rồi còn gì. Em đã rất tức giận đấy. Nhưng khi quay sang nhìn anh thì anh lại chẳng có động tĩnh gì, làm em càng bực hơn ấy.

Gia Kỳ nói xong, Tử An cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Cô lại vì anh mà phản bác lại đồng loại của cô. Thật may là vì em chỉ coi hắn là gia đình.

Đinh Tử An có thể làm bất cứ điều gì cho em, thậm chí là hy sinh cả tính mạng này. Chỉ xin em đừng thích hắn. Càng không được yêu hắn. Hãy cứ coi hắn như một người anh trai là quá đủ rồi.

Đến đây Gia Kỳ bỗng bật khóc. Giọng Gia Kỳ nghẹn lại. Cô thật sự rất tức giận. Tại sao Tử An lại chỉ nghĩ cho người khác mà chưa một lần nào anh nghĩ cho chính bản thân anh ?

-Anh là quỷ mà sao anh hiền vậy chứ ! Họ chẳng biết gì về anh mà cứ phán xét như đúng rồi ấy. Sao anh không tức giận chứ! Anh bị ngốc à.

Tử An ôm Gia Kỳ vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi cô cho qua chuyện. Anh không muốn cô dành cho anh quá nhiều sự quan tâm bởi nếu thế khi anh trở về với địa ngục thì Gia Kỳ sẽ buồn lắm.

-Rồi rồi cảm ơn em đã bênh vực anh nhé. Giờ thì đi ngủ thôi.

-Phòng có 1 cái giường thì mình ngủ kiểu gì đây ?

-Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất cho.

-Không được, anh sẽ lạnh mất.

-Em đang lo cho một con quỷ đấy à. Ngốc.

Dứt câu, Tử An lại búng vào trán của Gia Kỳ như thường lệ.

-Aisss đừng có búng trán em nữaaaaa. Hứ cứ nằm đất lạnh chết anh đi.

Nói rồi Gia Kỳ đá Tử An xuống giường rồi lấy chăn che kín người lại. Tử An cũng cạn lời với cô em nhỏ này. Anh cũng nằm xuống và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Gia Kỳ bỏ chăn xuống, cô nhìn anh một lúc rồi hỏi :

-Đinh Tử An, anh ngủ chưa ?

-…

Không thấy phản hồi từ người nằm dưới sàn nhà, cô mới yên tâm nói tiếp.

-Em đối với anh là hơn cả tình cảm anh em trong gia đình. Em thích anh !

Nói rồi cô ngại ngùng lấy chăn che kín mặt rồi quay mặt đi, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Tử An bên này vốn chưa hề ngủ, Anh chỉ là đang muốn xem cô sẽ nói gì nhưng câu trả lời này đối với anh cũng quá tàn nhẫn rồi.

Cô có thể thích và yêu bất cứ ai cơ mà, tại sao lại là đối với một con quỷ như anh chứ ? Anh không xứng !

Một lúc lâu sau, Tử An bỗng cất tiếng :

-Anh xin lỗi. Chúng ta không thể !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play