Chương 13 : Mẹ vẫn là mẹ con

Bị giữ lại ở Cố Gia, tuy không muốn nhưng Gia Kỳ vẫn phải làm vì mẹ cô, vì gia đình ba người trong giấc mơ của cô.

Đêm đó, Gia Kỳ ngủ chung với mẹ mình. Nằm mãi không ngủ được, Gia Kỳ quay ra cũng thấy mẹ mình như vậy.

-Mẹ vẫn chưa ngủ à ?

-Chưa…

-Mẹ…thay đổi rồi nhỉ ?

-Ừm.

-Con á, con cũng thay đổi ấy.

-…

-Con tìm được người con yêu, và muốn sống với anh ấy cả đời. Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời con, con thật sự muốn sống, muốn dành cả phần đời với người đó.

-Thằng đó là ai ?

Lần đầu tiên nghe con gái bày tỏ, mẹ Gia Kỳ vô cùng lo lắng. Bà bật dậy sốt sắng hỏi.

-Anh ấy tốt với con lắm, lúc nào cũng là người xin lỗi mặc dù anh ấy chả làm gì sai cả.

Gia Kỳ vừa kể về Tử An vừa cười mỉm.

-Vậy…vậy thì tốt rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của con gái, mẹ cô thấy yên lòng phần nào, bà nằm lại xuống giường và quay lại dáng vẻ ban đầu, e dè, ngại ngùng với Gia Kỳ.

-Mẹ…ừmmm…sao mẹ biết đó là con vậy ?

-Làm như mẹ mày chưa gặp bà già đó ấy !

-Ờm…

-Muốn hỏi gì hỏi nốt đi.

-Sao mẹ lại thay đổi vậy ?

-Là nhờ Cố Ninh Hinh !

-Uầy ! Cô tiểu thư ấy á hả ?

-Tính cách con bé đó trái ngược hoàn toàn với con. Ta muốn con mình lớn lên sẽ ngẩng mặt tự tin đối đầu với trời như thế, như cha mày năm đó vậy. Chúng ta đã từng mong sẽ nuôi dạy con như thế. Nhưng…

-Cái đồ bỏ rơi gia đình đó, sao mẹ…

-Chuyện ở quá khứ, nó không tệ như con tưởng đâu. Giờ chưa phải lúc con nên biết. Hãy cứ ngây thơ như vậy đi. Đừng nên biết thế giới này đen tối đến mức nào.

-Mẹ ở đây sống tốt không ?

-Tốt! Nhưng nếu mày muốn ở lại luôn cũng được. Nơi đây dư dả để nuôi sống chúng ta. Tốt nhất đừng quay lại chỗ Đông Tử Yên nữa.

-Còn con khi tìm mẹ thì gặp chuyện cực kì tồi tệ đấy.

-Con bị người ta đánh đập, xua đuổi, sỉ nhục vì con là người nghèo. Thậm chí đến cả những người khó khăn còn nhân cơ hội đó bán đồ cho họ hành hạ con.

-Con…

Bà không thể nằm được nữa, bật dậy mặt đối mặt với Gia Kỳ. Gương mặt cô không giống xưa nữa. Không còn sự mơ mộng đối với thế giới bên ngoài nữa rồi.

Con chim lần đầu được vỗ cánh lại bị những con chim lớn khác bắt nạt. Từ đó nó sợ hãi và không muốn bay ra khỏi tổ của mình một lần nào nữa.

Con chim chấp nhận chết từ từ vì đói còn hơn là bay lên trời cao. Tự ràng buộc bản thân vào tổ của nó như một xiềng xích. Để rồi vứt bỏ đi tự do ấy.

Gia Kỳ của trước kia như một chú chim nhỏ. Muốn bay lượn trên bầu trời và khám phá vô vàn những thứ mới lạ.

Nhưng chỉ vì nghèo.

Mà người đời đã cắt mất đôi cánh của em rồi.

Càng nhìn con mình bà càng xót. Bà biết bây giờ có nói gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chính bà đã bỏ rơi Gia Kỳ. An ủi thôi bà cũng không có tư cách.

-Tại sao con lại đi tìm ta làm gì ? Con có thể cứ bỏ mặc ta rồi sống cơ mà ?

Bà trách Gia Kỳ, nếu cô không đi tìm bà thì giờ cô đã không gặp những chuyện thế này.

Gia Kỳ đã khóc, cô biết chứ, nhưng không thể. Gia Kỳ không muốn mất đi người thân duy nhất của mình như vậy.

-Vì mẹ là mẹ con. Con đã không có ba rồi, không lẽ mẹ muốn con mất mẹ luôn sao ?

-…

-Con…con vẫn luôn muốn có một cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc. Nó là lí do khiến con gắng gượng đến ngày hôm nay. Nhưng sao mẹ lại bác bỏ điều đó đi như vậy ?

Bà lao đến ôm Gia Kỳ vào lòng.

-Mẹ cũng muốn…nhưng mẹ…mẹ…

Hai người cứ thế ôm nhau khóc rồi ngủ lúc nào không hay.

Tuy không giãi bày hết cảm xúc trong lòng. Nhưng Gia Kỳ cũng dường như đã hiểu mẹ mình hơn một chút, và mẹ Gia Kỳ cũng thế.

Muốn gắn lại đôi cánh cho Gia Kỳ, muốn ủng hộ cô con gái mình bay ra khỏi cái “nhà tù vô hình” mà bà đã vô tình dựng lên trong tim Gia Kỳ. Bà sẽ làm tất cả cho dù nó có khó khăn đến đâu.

Gia đình ba người,ước mơ ấy nay đã đi được hơn một nửa. Nó không còn là thứ xa vời nữa.

Gia Kỳ liệu có quá tham lam khi lại mơ mộng đến ngôi nhà bốn người chăng.

Nơi mà ở đó mẹ mình không phải khóc lóc và mệt mỏi với cuộc sống hiện thực đầy khốc liệt này. Nơi có cha cô.

Gia Kỳ muốn biết cha cô là ai, muốn mang cha cô về để cùng hai mẹ con cô tạo nên một gia đình “bình thường” như bao gia đình khác.

-Chào ! Làm việc chăm chỉ ha.

Một bóng người từ xa chầm chậm đi đến, là người đã giúp đỡ Gia Kỳ.

-Bà thầy bói ! Sao bà biết con ở đây ?

-Ta đến để xem tình hình hai mẹ con các người thôi.

Gia Kỳ nhanh nhẹn kể hết chuyện từ lúc tách nhau ra với bà cụ rồi cả đêm qua hai mẹ con đã hiểu lòng nhau hơn. Cả chuyện Dương Tuấn Hào tấn công mẹ cô.

-Dương Tuấn Hào sao ?

-Vâng. Anh ta nói cái gì mà anh ta là Mi…Mi gì đó nữa cơ. Rồi còn cứ gọi cháu là Uriel.

*Mi? Là Michael sao ?*

Bà cụ trầm ngâm đôi lát rồi trả lời

-Cứ như vậy đi, khi nào ta đạt được mục đích ta cần thì ta sẽ biến cháu trở về hình dạng cũ.

-Dạ vâng cháu chào bà. Bà về cẩn thận ạ!

Bà cụ sải bước ra về với nụ cười trên môi.

-Coi bộ cháu tha thứ cho cha mình cũng nhanh quá rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play