Chương 4 : Gia Kỳ gặp nguy

-Buổi sáng vui vẻ !

-Ờ..ừm buổi sáng vui vẻ. Hôm qua em ngủ ngon không ?

-Dạ? À ờ em ngủ ngon lắm.

-Ơ mặt em dính..

Tử An đưa tay theo phản xạ định lau vết gì đó trên mặt của Gia Kỳ. Nhưng Gia Kỳ vẫn còn ngại với hành động hôm qua của Tử An. Trong vô thức cô lùi người lại, vội lấy tay lau mặt đi.

-A!Chắc em chưa rửa mặt kĩ, để em đi rửa lại.

-Ơ…

Bị bỏ rơi, bàn tay ở trên không trung bị cứng lại, không biết nên để ở đâu. Tử An không biết nên làm gì vào lúc này. Bất chợt một dòng suy nghĩ hiện lên.

*Em ấy đang né mình à ?*

-Em xong rồi đi nhanh thôi anh không muộn giờ làm đấy!

Tử An chưa kịp nói gì Gia Kỳ đã vụt chạy ra ngoài để lại mình anh ngơ ngác trong nhà.

-Đinh Gia Kỳ em được lắm !

Gia Kỳ lúc này đang ở ngoài đợi Tử An.

-Cứ nhìn mặt Tử An là mình lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua là sao chứ ??

-Aaaaa\~biến hết đi mấy cái suy nghĩ kia.

-Em bảo biến đi cái gì cơ ? Anh xong rồi mình đi thôi.

-Haha có gì đâu.

Cô cười nhẹ rồi gạt chuyện đó sang một bên. Đến nơi cô đã thấy bà chủ đang ngồi uống trà trong khuôn viên toàn là hoa của bà.

Sau một hồi trao đổi, bà chủ đã giao cho Tử An chăm sóc vườn hoa. Thường ngày bà chủ chỉ ra vườn buổi sáng nhưng từ khi Tử An vào làm bà đã ra vườn thêm buổi chiều nữa.

Gia Kỳ nghĩ rằng Tử An vẫn còn đang học việc nên bà luôn theo sát anh để không xảy ra sai sót gì với những bông hoa của bà.

Nhưng thay vào đó lại là mối lo khác của Gia Kỳ. Buổi chiều sau khi bà chủ đi từ khu vườn vào, Gia Kỳ đã vội vàng hỏi chuyện của mẹ mình.

-Ta không biết. Từ hôm đó bà ấy rời nhà ta thì đã không thấy mặt mũi đâu rồi. Ta còn tưởng mẹ con bị bệnh nên nghỉ làm cơ.

-Lần đầu tiên mẹ con bỏ nhà đi lâu vậy đấy ạ. Có đánh bạc cũng không thể đánh mấy ngày liên tiếp đâu ạ. Con lo mẹ con gặp chuyện gì không may thôi ạ.

-Nghiêm trọng đấy. Để ta cho người đi tìm thử mẹ con xem sao.

-Vâng ạ. Con cảm ơn bà chủ !

-Không có gì đâu. Cũng muộn rồi nên con đi về đi.

-Dạ con chào bà chủ con về ạ.

Nói xong Gia Kỳ vội chạy đi vì Tử An còn đang đợi cô bên ngoài.

-Coi bộ con bé đó muốn gặp mẹ nó đấy. Cho nó toại nguyện đi.

-Đã rõ !

Màn đêm buông xuống. Gia Kỳ và Tử An đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tử An bật dậy khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của Gia Kỳ. Anh tức tốc chạy qua thì thấy Gia Kỳ đang bị 2 người lạ giữ chặt và định mang cô đi.

Tử An vội chạy lại đấm vào mặt một tên, hắn ngất luôn tại chỗ. Tên còn lại đã nhanh tay bịt miệng cô bằng thuốc mê và tẩu thoát theo đường cửa sổ.

-Chết tiệt !

Tử An đuổi theo hắn. Trong lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, cần phải cứu Gia Kỳ thật nhanh. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì..

-Đinh Gia Kỳ, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Tên bắt cóc chạy được đến chỗ đồng bọn đang đợi sẵn.

-Ủa một người nữa đâu ?

-Bị đánh ngất rồi. Kệ hắn đi, mang hàng đi quan trọng hơn.

-Ngất luôn sao ? Bộ các ngươi gặp xác sống hay…quỷ… à ?

-Gì vậy? Tự nhiên nói ấp a ấp úng.

-Q..qu..quỷ! Là quỷ kìa !

-Điên, làm gì có quỷ…trên…đời. - Quay đầu lại nhìn.

-Áaaaaaa!! Quỷ xuất hiện thật kìa !

Là do hết ma pháp hay do Đinh Tử An không kiểm soát được nó mà lại hiện nguyên hình ban đầu ?

Tất cả đều không phải, là Đinh Tử An đã không thể giữ được bình tĩnh đến mức phải hiện nguyên hình vì Đinh Gia Kỳ. Đây quả thực là lần đầu tiên Tử An như vậy.

Hai tên run rẩy sợ hãi hét toáng lên bỏ chạy nhưng nào có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của ác quỷ được. Ngay giây sau, tiếng hét dừng lại, 2 cái đầu tiếp đất cùng lúc. Mặt đất mới nãy còn khô nhưng giờ lại bị nhuốm đầy máu của 2 tên bắt cóc.

Lấy lại bình tĩnh, anh vội chạy lại chỗ Gia Kỳ. Mở cửa xe ra, may mắn là Gia Kỳ vẫn còn nguyên vẹn, không bị thương gì. Tử An vừa bế cô lên thì Gia Kỳ lại bắt đầu run rẩy.

-Cứu..cứu em…cứu em với Tử…An..

-Anh ở đây rồi. Anh cứu em rồi nên em đừng lo nữa. Ngoan, ngủ đi nào.

Nghe tiếng nói, Gia Kỳ từ từ mở mắt. Tử An lo cho cô đến mức quên quay lại hình dạng ban đầu. Gia Kỳ nhìn gương mặt khi hiện nguyên hình của Tử An mà cười mỉm.

-Cảm ơn ngài quỷ đã cứu tôi nhé !

Tử An giật mình nhớ ra bản thân đã quên quay trở lại hình dáng con người. Tử An im lặng không dám nói lời nào. Anh im lặng không nói lời nào.

-Sao vậy ? – Gia Kỳ cất tiếng hỏi.

-Em…em biết anh là quỷ sao ?

-Hả ? Em biết từ lâu rồi.

-Cái gì cơ ?

-Thì lúc chúng ta cùng về nhà đó. Không hề có một xác sống nào dám lại gần chúng ta còn gì ?

-Nhưng điều đó đâu kết luận được gì chứ ?

-Một điều nữa khẳng định đó là anh có ma thuật.

-Nên em nghĩ anh có thể là thiên thần hoặc ác quỷ. Giờ nhìn anh như này thì em càng chắc chắn với suy luận của mình rồi.

-Nhìn con bé nhà em trông ngốc vậy mà cũng tinh ý phết ha.

-Này anh nói ai ngốc cơ ? Hứ thả em xuống em tự đi !

-Thôi được rồi anh xin lỗi. Chỗ này..bẩn lắm em đừng đặt chân xuống thì hơn.

-Hả nhưng cứ như vầy th… Áaaaaaa

Chưa kịp nói dứt câu, Tử An đã bay vút lên trời làm cho Gia Kỳ giật mình nhắm chặt mắt. Đột nhiên Tử An dừng lại.

-Gia Kỳ, mở mắt nhìn đi em.

Gia Kỳ từ từ mở mắt nhìn. Một khung cảnh thơ mộng hiện lên trước mắt cô. Bầu trời rộng lớn và đầy sao. Còn mặt trăng thì chưa bao giờ lại to đến lúc này.

-Quaooo. Đẹp thật. Lần đầu tiên em nhìn thấy trăng ở khoảng cách gần như vậy đấy.

-Nếu thích thì anh cho cao hơn nữa là em đụng trăng được luôn đấy.

-A thôi em hơi buồn ngủ rồi. Oáp\~

Cô từ từ dụi mắt rồi chìm vào giấc ngủ luôn, có lẽ là tác dụng của thuốc mê vẫn còn. Tử An cũng nhẹ nhàng mang cô về rồi đưa cô vào phòng của mình.

Ra ngoài anh vẫn thấy tên bắt cóc kia ngất ở đó. Anh dùng phép thuật ép hắn dậy để tra hỏi xem ai là người đứng sau chuyện này.

Tên bắt cóc tỉnh dậy. Tuy biết bản thân bị bắt lại nhưng hắn vẫn vênh váo đến lạ. Nhất quyết không chịu khai bất cứ thứ gì.

Hết cách Tử An đành để lộ nguyên hình doạ cho hắn sợ thì hắn sẽ khai ra. Tên bắt cóc lần đầu nhìn thấy quỷ, hắn sợ hãi khai hết mọi chuyện.

Chính bà chủ của Gia Kỳ - Đông Tử Yên là người đứng đằng sau mọi chuyện Cả việc mẹ của Gia Kỳ mất tích cũng là do bà ta. Bà ta buôn bán phụ nữ ở khu ổ chuột để kiếm tiền. Còn ai đẹp trai trẻ khỏe thì bắt về làm nô lệ phục vụ cho bà ta.

Hèn gì biệt thự chỉ có mỗi Gia Kỳ là nữ. Tử An lúc này đang vô cùng tức giận.

-Tôi…tôi đã khai hết rồi nên ngài thả tôi ra được không ạ ?

-Ờ. Cảm ơn vì đống thông tin đó nhá. Giờ mày ch*t được rồi.

Xoẹt—

Vết cắt gọn gàng, hắn chết khi máu vẫn không chảy ra. Nếu so sánh thì với 2 tên ban nãy là do Tử An đang vô cùng tức giận nên máu văng khắp nơi, thậm chí còn dính lên mặt Tử An.

Còn với tên này thì anh lại vô cùng bình tĩnh, bởi lẽ nếu máu bắn ra nhà của Gia Kỳ thì lại có chuyện mất.

Thoáng chốc ngôi nhà trở nên vô cùng yên tĩnh. Tử An dường như đã có quyết định cho hành động tiếp theo.

-Đông Tử Yên nhỉ. Tôi tìm bà ngay đây.

Hot

Comments

Nakayn _2007

Nakayn _2007

Thôi không chịu nổi

2023-08-12

0

Mariloly Salas Sandoval

Mariloly Salas Sandoval

Tình hình là đang rất háo hức chờ đợi tác giả ra chương tiếp theo.

2023-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play