Chương 11 : Người con gái sinh ra vào ngày trăng rằm

Cố Ninh Hinh được sinh ra vào ngày trăng đẹp và sáng nhất.

Được sinh ra ở vạch đích, xinh đẹp, tài năng. Ninh Hinh có tất cả, cô được cha mẹ nuông chiều, họ hàng quý mến và thậm chí là toàn thể con người kính trọng.

Tia sáng cứu thế, đứa con của Thượng Đế và “người cứu rỗi nhân loại” là những gì người ta nói cô.

Nhưng một đứa trẻ được lớn lên trong sự bao bọc và nâng niu của cha mẹ, thì cũng không thể thoát khỏi tội lỗi của con người hàng trăm năm về trước.

“Sự sa đoạ của con người”

18 năm sau, khi ở cái độ tuổi trưởng thành và biết suy nghĩ. Ninh Hinh trở nên kiêu ngạo về cái danh xưng “thần tiên giáng trần”.

Coi thường những người làm công việc thấp kém, khinh bỉ những kẻ thiếu hiểu biết và ghê tởm những người nghèo.

Nhưng thế thì đã sao ? Ai gặp Ninh Hinh cũng đều phải cúi đầu chào. Chính cô là sự tồn tại cao cả nhất trên thế giới này.

Hôm đó là ngày cha Ninh Hinh đi tìm mua nô lệ, Ninh Hinh dạo chơi trên đường phố. Đang mải mê tìm kiếm những bộ đồ thì một người đàn ông đi qua đụng vào người cô. Cú va không mạnh nhưng vì mất quán tính nên Ninh Hinh ngã xuống đất.

-Á!!

-Tôi xin lỗi cô không sao chứ ?

Người đàn ông dơ tay đỡ Ninh Hinh đứng dậy rồi nhẹ nhàng xin lỗi. Nhưng đời nào Ninh Hinh bỏ qua chuyện này. Bị té ngã ngay chỗ đông người, lần đầu tiên cô cảm thấy nhục nhã đến vậy.

-Tch! Xin lỗi là xong chắc ? Anh làm tôi té ngã như vầy không phải nên có chút bồi thường à ?

Nghĩ rằng người này cũng chỉ là loại nghèo hèn thôi nên Ninh Hinh quyết định dùng tiền làm khó hắn. Đến khi hắn không chi trả được cô sẽ bắt anh ta về làm nô lệ cho mình.

-Cô muốn bao nhiêu ?

-Ừm..thì cái váy này khá đắt ấy. 100 triệu chắc không quá đáng đâu ha!

Ninh Hinh vừa báo giá tiền, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

-100 triệu mà nói ra như nước ấy!

-Làm sao mà cậu ấy trả được số tiền đó chứ ?

-Ninh Hinh tiểu thư cũng hơi quá đáng rồi.

-Đây là muốn ép người ta mà.

-Tch! Các người im đi! Tôi là thần tiên giáng thế ! Mọi lời tôi nói không ai có quyền chống đối !

*Thần tiên giáng thế ?*

Người đàn ông vội nắm chặt lấy tay Ninh Hinh.

-Lẽ nào cô là người cứu rỗi nhân loại trong lời đồn sao ?

-Thì sao chứ ? Hứ biết rồi thì mau mau mà nghe lời tôi đi !

Ninh Hinh giật tay ra rồi quay lại dáng vẻ kiêu ngạo như trước đây.

-Giả mạo.

-Hả ? Anh nói cái gì cơ ?

-Cô không phải là thần! Người đó cho dù là mất đi kí ức cũng không thể trở thành hạng người như cô !

-Anh..anh dám nói tôi không phải là thần tiên sao ?

Ninh Hinh không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân lúc này, cô bật khóc bỏ chạy đi.

Mọi sự chú ý ngay lúc đó đều đổ về Ninh Hinh đang khóc chạy đi. Không ai chú ý đến người đàn ông lạ mặt đó nữa.

Trong con hẻm nhỏ, người đàn ông tức giận đập mạnh vào tường.

-Chết tiệt, chẳng lẽ đã bỏ sót chỗ nào sao ?

Một tia sáng loé lên, Raphel – một trong những tổng lãnh thiên thần hiện ra.

-Bình tĩnh đi Michael, chỉ có thể là con bé đó thôi không sai được đâu.

-Anh nghĩ gì vậy Raphael ? Cho dù Uriel có tái sinh hay mất kí ức đi chăng nữa thì cũng không thể là con nhỏ đó được.

-Con người thì vẫn mãi là cái bản chất đen tối đó thôi. Đừng nghĩ nhiều quá.

-Kế hoạch vẫn ổn chứ ?

-Vẫn đang tiến triển rất tốt. Cứ theo sát bên cạnh Cố Ninh Hinh đi. Trên người cô ta ta cảm nhận được thần khí. Khi linh hồn thức tỉnh thì cô ta sẽ thay đổi thôi.

-Được rồi, việc ở trên trời giao cho anh. Đừng để xảy ra sai sót gì đấy.

-Anh cũng cẩn thận.

Ninh Hinh chạy về nhà khóc inh ỏi, cô cố gắng sống vì cái danh xưng ấy nhưng giờ đây lại có kẻ nói cô không phải là thần linh.

Chắc chắn là những người trước kia ca tụng cô cũng coi thường cô như vậy.

Một lúc sau quản gia chạy vào.

-Tiểu thư, có người ở ngoài muốn gặp tiểu thư ạ.

-Kêu họ về đi! Hôm nay ta không muốn gặp ai nữa hết!!

-Nhưng thưa họ nói là muốn xin lỗi tiểu thư vì đã có những lời lẽ xúc phạm đến tiểu thư đấy ạ.

-Là tên đáng ghét đấy sao?

Nghe đến người đàn ông đó, Ninh Hinh vội vã chạy xuống lầu.

Cánh cửa mở ra, gương mặt ban nãy vì bị chiếc mũ che lấp nên không thể nhìn kĩ giờ đây đã được lộ ra, không từ gì có thể diễn tả được sự hoàn hảo trên mặt anh ta và đặc biệt là đôi mắt của anh ta như thể muốn hút hồn người đối diện.

-Ờm…cô có thể ngừng nhìn tôi chưa nhỉ ?

Bị phát hiện, Ninh Hinh vội vàng quay lại dáng vẻ ban đầu.

-Khụ..được rồi anh muốn gì nữa ? Muốn đến trả tiền à ?

-Trước hết tôi nghĩ tôi nên giới thiệu tên của mình. Tôi là Dương Tuấn Hào. Tôi đến là muốn xin lỗi tiểu thư vì hành động khiếm nhã lúc ở dưới phố của mình.

-Hứ biết lỗi là tốt rồi. Giờ thì anh mau biến đi cho khuất mắt tôi.

-Nhưng tôi là người bảo vệ tiểu thư vừa mới được nhận, đuổi đi như vầy…

-Aisss đáng ghét! Sao cha lại thuê tên như anh chứ ?

-Tôi hứa từ giờ sẽ không nói những từ ngữ khiến tiểu thư khó chịu đâu ạ.

-Được rồi, kêu quản gia dắt anh tới phòng ở đi.

-Cám ơn tiểu thư và mong được chiếu cố từ hôm nay ạ.

Vẻ ngoài trang nhã, lịch sự và cả cách nói chuyện vô cùng tinh tế của Tuấn Hào làm cho Ninh Hinh không thể ngừng nghĩ về anh ta.

Một anh chàng kì lạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play