Chương 15 : Câu chuyện của các thiên thần

100 năm về trước. Ở trong vườn địa đàng.

-Này Uriel, ta đã nói bao nhiêu lần là đừng phá ta ngủ nữa rồi ?

-Tại nhìn mặt anh là tôi không kiềm được…

-Aisss ngứa đòn rồi đúng không ?

Uriel giật mình vội chạy đi, Michael liền đuổi theo ngay sau đó. Kết cục Uriel vẫn bị bắt, vốn không thể thắng nổi kẻ đứng đầu trong tổng lãnh thiên thần mà.

Nhưng Uriel biết thừa Michael sẽ không đánh cô đâu.

-Ưm…Đi đi, đừng có quậy nữa không là lần sau ta không tha đâu.

-Hi hi, em biết anh sẽ không đánh em mà.

Nói rồi Uriel chạy đi để lại Michael ở trong vườn địa đàng.

Cuộc sống thanh thản, yên bình của thiên đàng và cả nhân gian. Tất cả đều tốt đẹp.

-Tuyệt nhỉ ?

-Thượng Đế !?

-Con cảm thấy thế nào ?

-Vâng con yêu cuộc sống này, khung cảnh này và cả người trong đó nữa.

-Ơ ? Chưa tỏ tình với Uriel à ?

-Thượng…Thượng Đế !!!! Người…người nói chuyện gì vậy ?

Michael lúc này đã ngượng đỏ cả mặt lên.

-Con nghĩ ta là ai mà không biết hả ? Sao, thích từ lúc nào ?

-Lần…lần…

-Hửm ?

-Lần đầu gặp mặt.

-À là trong cuộc họp các tổng lãnh thiên thần á hả ?

-Vâng…

-Hahahahaha…

-Có… có gì mà mắc cười chứ ?!

-Lâu như vậy, sao còn chưa chịu nói ?

-Người biết Uriel yêu con người mà. Chính nhiệm vụ của em ấy cũng là vì xuất phát từ tấm lòng yêu con người đó. Con sợ khi nói ra, đến nhìn mặt nhau cũng sẽ khó mất.

-Tấm lòng đó của Uriel là thứ khó tìm. Nhưng cũng có thể vì điều đó mà con bé sẽ gặp nguy hiểm đấy.

-Nhất định con sẽ bảo vệ em ấy, không ai động vào được một sợi tóc của em ấy đâu ạ.

-Ừ. Ta tin các con.

-Nèeeee Michael ! Ra đây chơi đi !

Uriel từ đằng xa vẫy tay với anh. Thượng Đế cũng không nói lời nào mà đi luôn.

Khi hai người đang nghỉ dưới tán lá của cây cổ thụ trong vườn. Những lời nói của Uriel đã phần nào giúp cho Michael đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

-Em nhất định sẽ cứu lấy nhân loại. Nên anh hãy cứu lấy thiên đàng, nhà của chúng ta nhé !

-Em có thể không đi mà ? Em rốt cuộc đang suy tính chuyện gì vậy Uriel ?

-Không thể bỏ mặc con người được. Tất cả chúng ta đều là con của Thượng Đế mà.

-Anh sẽ tìm cách. Cho đến lúc đó đừng có manh động đấy !

Nói rồi Michael bỏ đi, anh rất tức giận vì Uriel định gánh hết tất cả mọi chuyện.

Ngày đêm mệt mài trong thư viện, không biết là tìm kiếm cụ thể thứ gì. Chỉ duy nhất một điều mà Michael biết rằng nhất định sẽ không để Uriel xảy ra chuyện.

Nhưng tất cả đều bất khả thi. Không có cách nào để thoát khỏi mối hiểm hoạ này.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Con người sa đoạ và ma quỷ bắt đầu bành trướng.

Michael không hề hay biết gì vẫn cứ nhốt mình trong thư viện. Đến khi nghe tin thì là lúc Thượng Đế rơi vào giấc ngủ say.

Anh vội vã đi tìm Uriel. Thượng Đế là người quan trọng nhất đối với cuộc đời em. Không thể nào hình dung được em khi mang Ngài về lại chỗ ở của Ngài trong tình trạng cạn kiệt thần khí và hôn mê sâu.

*Đừng làm gì dại dột Uriel. Đợi anh!*

Tìm mãi vẫn không thấy người đâu. Michael dần mất bình tĩnh.

-Cổng nối liền thiên đàng và nhân gian.

-Raphael ?

-Đến đó nhanh và khuyên con bé dừng lại đi.

-Ừ !

Đúng như Raphael nói, Uriel đang ở chỗ cánh cổng. Michael chạy vội lại chỗ của cô.

-URIEL !

Nghe thấy tiếng gọi, Uriel quay đầu lại. Gương mặt mất đi sức sống, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất lâu.

-Em…em có sao không ? Sao lại khóc thế này xấu lắm đấy.

Michael lấy tay xoa nhẹ lên mặt Uriel. Cô hất tay của Michael ra và bắt đầu buông lời than trách.

-Tại sao…Tại sao anh lại không ở đó ? ANH ĐÃ ĐI ĐÂU CHỨ !?

-Anh…

-Thượng Đế…Thượng Đế…ư…hức…hức…

Uriel lại khóc. Michael lúc này không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm cô vào lòng rồi an ủi.

-Nhất định sẽ có cách thôi, đừng lo quá.

-Nhưng em không thể để chuyện này tiếp diễn.

Xác sống không phải là một cách trừng phạt, nó là sự diệt vong của loài người.

-Em định làm gì ?

-Cứu rỗi nhân loại. Em sẽ tái sinh làm con người. Cùng là con người với nhau ắt sẽ có thể đồng cảm được với nhau.

-Em sẽ mất hết thần lực và cả sức mạnh của mình đấy.

-Không sao cả, cứu con người quan trọng hơn chuyện đó. Với lại sức mạnh của em có là để “dẫn đường” cho họ mà.

-Không…không…làm ơn mà Uriel. Đừng bỏ đi…xin em…

-Em xin lỗi, mọi việc đã đi quá xa rồi. Cổng địa ngục cũng không an toàn mãi. Em sẽ thay đổi con người.

Uriel bắt đầu thực hiện phép thuật tái sinh. Trong suốt quá trình Michael không nói một lời nào. Anh biết anh không cản được Uriel, nhưng quyết tâm của em, anh muốn ủng hộ nó.

-Cố lên nhé Michael ! Em vẫn sẽ dõi theo anh !

-Anh yêu em.

Câu nói như đã bị nghẹn ở cổ bao lâu nay cuối cùng cũng được thốt ra. Michael sẽ không hối hận về những điều mà anh đã làm.

Uriel lúc này sắp tan biến, nghe thấy được câu nói đó của Michael khiến cô có chút bất ngờ.

-Em xin lỗi.

Michael ngồi trầm tư trước cửa thiên đàng. Anh không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Mục đích để anh hướng đến tương lai đã tan biến rồi.

-Không còn gì nữa, mất hết rồi…mất hết rồi.

-Michael !

-Là Raphael sao ?

-Uriel đâu ?

-Đi rồi, tôi không cản được. Suy cho cùng em ấy vẫn yêu con người nhất.

-Tỉnh táo lại đi, Thượng Đế cũng ngủ rồi thì anh phải là người dẫn dắt tất cả đấy.

-Nhưng làm gì còn cách nào chứ ?

-Nhất định là phải có cách. Hay anh muốn bỏ cuộc.

-Không ! Tôi sẽ mang Uriel về. Cả lũ quỷ đó nữa.

Cứ như vậy, Michael miệt mài tìm kiếm Uriel hình dáng con người trong suốt 100 năm qua.

Tưởng như đã tìm được Uriel trong hình hài Đinh Gia Kỳ, nhưng tất cả cũng chỉ là do quỷ phù phép lên cô ấy.

-Raphael !

-Hả ?

-Tập hợp binh lính lại. Chúng ta sẽ san bằng địa ngục.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play