Chương 20 : Quá khứ của Satan

Gia Kỳ tỉnh dậy, cô dáo giác nhìn xung quanh nhưng đây không phải là toà lâu đài. Căn phòng rộng lớn với những ánh sáng nhẹ của buổi sáng mặt trời.

-Đây là đâu ? Lẽ nào cuộc chiến đã kết thúc rồi sao ?

-Tiểu thư ! Người dậy rồi.

Gia Kỳ hơi bất ngờ với cách gọi đó. Một nơi xa lạ, người con gái xa lạ bước vào và gọi cô là tiểu thư. Tất cả đều thật kì lạ.

-Ừm ! Dạo gần đây ta ngủ ngon hơn rồi.

-Vậy thì tốt quá ! Tôi sẽ phục vụ tiểu thư bữa sáng ngay đây ạ !

-Ưm\~\~ Rửa mặt rồi ăn sáng thôi.

Đứng trước gương, Gia Kỳ mới nhìn rõ được khuôn mặt bây giờ của mình, là mẹ cô.

-Phép màu nào đó đã xảy ra ư, lẽ nào chuyện của năm đó của mẹ và cha còn khúc mắc ?

-Này Đinh Cảnh Nghi ! Em muốn ăn sáng với chị !

Một người nữa y chang mẹ Gia Kỳ xuất hiện, nhưng đây lại giống với tính cách sôi động trên sòng bài của mẹ cô.

-Haha..Được rồi ăn thôi.

-Đinh Dạ Nguyệt ! Ta nói bao lần là con không được đánh bài nữa rồi !

Bước vào là bố của Cảnh Nghi và Dạ Nguyệt.

-Hừm, đừng nghĩ chạy đến chỗ Cảnh Nghi là thoát. Con mặc đồ gì ta vẫn nhớ đấy.

-Á cứu em chị ơi ! Bố ác lắm.

-Này chị con đang mang thai đấy ! Đừng có làm phiền con bé nữa !

-Haha..Con ổn lắm không sao đâu ạ.

-Được rồi xuống nhà ăn sáng chung đi, hiếm khi con mới khoẻ như vầy.

-Dạ vâng.

Cả nhà ăn sáng vui vẻ, ăn xong 2 chị em Cảnh Nghi và Dạ Nguyệt lên lầu nghỉ ngơi.

-Chị chị ! Chị đặt tên gì cho con bé vậy ?

-Đinh Gia Kỳ. Tên hay đúng không ?

-Hay ! Rất hay luôn đó ! Nhưng chị đang bầu bì như vậy mà tên khốn đó…

-Thôi nào, em vẫn chưa chấp nhận anh ấy à ?

-Hứ đúng vậy ! Nhìn mặt chả phải loại tốt lành gì, lúc nào cũng cứ hằm hằm như đang giận dỗi với cả thế giới ấy.

-Haha...

-Thôi chị nghỉ ngơi đi em đi đánh bài tiếp đây.

-Đừng đánh nhiều quá đấy.

-Dạaaaa

Căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn Cảnh Nghi ở đó, cô nhẹ nhàng xoa bụng mình rồi nói với đứa con trong bụng.

-Đừng như dì của con đấy nha.

-Nghi Nghi.

-A ! Anh về rồi à.

-Ừm, việc lần này giải quyết cũng nhanh.

-Dạo gần đây nhìn anh gầy đi rồi.

-Ở với em là lại như cũ thôi.

-Anh cứ làm như em cho anh ăn nhiều lắm vậy.

-Con gái mốt lớn lên đừng như mẹ nha.

-Này Đinh Lăng!

-Haha…

Cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc và chuẩn bị đón chào đứa con đầu lòng của mình. Những mong muốn, mộng tưởng về tương lai gia đình ba người đầm ấm và hạnh phúc đều được hai người vun vén từng ngày.

Cứ ngỡ khoảnh khắc đẹp ấy sẽ diễn ra mãi. Cho đến ngày hôm ấy, ngày Đinh Cảnh Nghi hạ sinh.

Tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng, bà đỡ đẻ đã đến và đang chuẩn bị. Cảnh Nghi lúc này đang vô cùng đau đớn, đau như ch*t đi sống lại.

-Chị gắng lên, xong lúc này là được rồi.

-Ừm…

-Mẹ nó tên Đinh Lăng chết tiệt ấy. Giờ này hắn còn đang ở đâu vậy ?

-Anh ấy…đang bận…thôi…

-Chị đừng quan tâm tên đó nữa. Tập trung vào Kỳ Kỳ đi !

1 giờ sau, Cảnh Nghi hạ sinh thành công, bé gái bụ bẫm và không hề khóc.

-Chị ơi ! Kỳ Kỳ…

Rầm

Tiếng động phát ra ở cửa lớn. Một đám đàn ông lạ mặt xông vào và hét to :

-Giết hết chúng nó !

-Cái…

-Dạ Nguyệt, mang con bé chạy đi !

-Nhưng…

-MAU LÊN !

Dạ Nguyệt chạy theo hướng cửa sau, cô nấp vào khu vườn lớn của nhà mình với đứa cháu vừa được hạ sinh.

Là lũ cướp, chúng đã gi*t rất nhiều người trên đường đến được phòng của Cảnh Nghi.

-May quá con không khóc. Dì sẽ không buông con ra đâu Kỳ Kỳ.

Dạ Nguyệt núp trong bụi cây nghe ngóng tình hình của bọn cướp.

-Mẹ nó đi tìm đi !

-Phải giết cho bằng được thằng khốn Đinh Lăng đó !

-Đi tìm hướng bên này xem !

Nghe đến tên Đinh Lăng, Dạ Nguyệt đang sợ lại càng thêm tức giận. Là do Đinh Lăng nên bọn cướp mới đến đây.

Thấy bọn cướp đã đi xa, Dạ Nguyệt chạy lại chỗ của chị mình. Bước chân vào cửa là một khung cảnh đẫm máu hiện ra.

Tất cả những người trong căn phòng đều đã bị gi*t. Chỉ còn Cảnh Nghi là đang thoi thóp.

-Nguyệt…Nguyệt…

-Không…chị…

-Nhờ…em chăm…sóc cho Kỳ…Kỳ…

-Em nhất định sẽ lo cho con bé thật tốt !

-Và…nói…với…Đinh Lăng…chị…yêu…anh ấy…

Nói xong Cảnh Nghi nhắm mắt, Dạ Nguyệt lúc này đã thật sự tức giận. Tên khốn bỏ bê vợ con, gây chuyện làm hại gia đình nhưng tại sao Cảnh Nghi vẫn luôn nói yêu anh ta.

Không thể chấp nhận được.

-NGHI NGHI !!

Đinh Lăng mở cửa ra, khung cảnh đẫm máu đập vào mắt anh và Dạ Nguyệt đang ngồi ngay bên cạnh xác của chị mình.

-Nghi…Nghi…

-Anh xin lỗi anh đến muộn, anh đã không bảo vệ được Dạ Nguyệt. Mình nên đi thôi Nghi Nghi, ở đây sẽ không ổn với em và em bé đâu.

Nghe thấy tiếng gọi, Dạ Nguyệt ngước lên nhìn, nhưng trước mắt không phải là Đinh Lăng mà là một con quỷ.

-Quỷ…vậy ra đây mới chính là hình dáng thật của anh tên khốn !

-Anh sẽ giải thích sau, em cần được nghỉ ngơi.

-Cút đi !

-Nghi…Nghi

Đinh Lăng trong bóng tối đã nhầm lẫn Dạ Nguyệt là Cảnh Nghi. Như nắm bắt được điều gì đó, Dạ Nguyệt nói :

-Từ trước đến giờ hoá ra là con quỷ như anh lừa tôi. Thứ kinh tởm, tội lỗi.

-Bọn cướp…anh đã giải quyết xong hết rồi.

-Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa.

-Làm ơn, xin em đừng bỏ anh mà.

-CÚT ĐI ! TÔI KHÔNG CẦN THỨ MA QUỶ NHƯ ANH LÀM CHA CỦA CON TÔI !

Không còn lí do gì để ở lại, Đinh Lăng đành bỏ đi.

Lúc này Dạ Nguyệt mới thả lỏng và bắt đầu khóc. Cô hối hận khi để chị cô đến với con quỷ khốn nạn đó, và cả đứa cháu vừa mới chào đời của mình.

Cứ nghĩ đến việc con bé đó có một nửa dòng máu của quỷ đã khiến cho Dạ Nguyệt ghét bỏ.

-Hức…em…em xin lỗi…chị…Kỳ Kỳ…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play