Chương 14 : Thất bại của Michael

Michael đang ở một mình trong phòng, anh ta dường như cảm nhận được gì đó.

-Ra đi Raphael.

-Ngươi có chắc đó là Uriel không đấy Michael ?

-Khuôn mặt đó và cả khí tức của thần. Không thể sai được.

-25 giờ nữa là hoàn thành việc chuẩn bị.

Nhưng tôi mong anh nghĩ cho kĩ.

-Cố Ninh Hinh đơn giản là trùng hợp sinh vào ngày trăng tròn thôi. Nó chỉ có khí tức của thần chứ không phải là của Uriel.

-Tuỳ anh. Tôi về đây.

-Raphael.

-Hửm ?

-Cám ơn..

-Ha..Thằng ngốc như anh cũng biết cám ơn cơ đấy. Chúc thành công.

Thời gian đếm ngược cho nghi thức còn 2 tiếng.

Michael đi tìm Gia Kỳ khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được cô đang ngắm hoa trong nhà kính khi đang lau dọn nó.

-Này ! Uriel đi với anh nhanh lên.

-Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa là tên tôi không phải Uriel rồi đây ?

-Khi nào em nhớ lại thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Anh sẽ giúp em lấy lại thần khí và kí ức.

-Này tôi la lên đó, không đi đâu !

Thấy Gia Kỳ không nghe, Michael buộc phải dùng đến vũ lực để đưa cô đi. Bị đánh ngất, Gia Kỳ chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở giữa một vòng tròn ma pháp.

Địa điểm làm nghi thức chính là căn phòng mà ngày đầu đến đây Gia Kỳ chuẩn bị mở.

Biết bản thân không thoát được. Cô quyết định đành phó mặc cho số phận.

-Em tỉnh rồi nhỉ, còn hơn 10 phút nữa thôi. Ráng đợi nhé Uriel.

-Này. Tôi sẽ không phản kháng, nhưng hãy nói chuyện với tôi với tư cách là Đinh Gia Kỳ.

-Được thôi.

-Uriel là ai ?

-Là tổng lãnh thiên thần, cấp cao nhất trên bầu trời, chỉ đứng sau Thượng Đế.

-Vậy anh là ai ?

-Michael, tổng lãnh thiên thần đầu tiên.

-Anh đối với Uriel là thế nào ?

-Tôi yêu Uriel.

-Vậy Uriel đối với anh…

-Cô ấy không yêu tôi.

-Tại sao ?

-Yêu con người. Một lòng một dạ vì loài người.

-Nếu tôi là Uriel thật sự, những kí ức 18 năm qua của tôi thế nào ?

-Sẽ mất hết thôi, thiên thần không nên có những kí ức và cảm xúc xấu xa của loài người.

-Các anh sẽ làm gì sau khi Uriel thức tỉnh ?

-Đánh thức Thượng Đế và san bằng địa ngục.

-Tại sao chứ ?!

-Cô kích động cái gì ? Quỷ làm hại con người. Chúng cần bị tiêu diệt. Việc này đã bị trì trệ hơn 100 năm rồi.

-Nạn xác sống là do các anh đúng không ?

-Ừ! Chuyện từ một trăm năm trước, khi con người trở nên sa đoạ.

-Lí do con người sa đoạ là gì ?

-Tất nhiên là vì…

-Quỷ không có lỗi, lỗi ở chính con người. Và khi xác sống xuất hiện, tội lỗi ấy ngày càng lớn hơn chứ không giảm bớt đúng chứ? Không phải là nhờ ơn các thiên thần đây à ?

-Tch! Đinh Gia Kỳ, cô cũng chỉ là con người mà thôi. Có những cái cô không biết đâu.

-Đúng vậy, nhưng không thể nói toàn bộ ma quỷ dưới địa ngục cũng như toàn bộ thiên thần, vì sẽ có người này người kia đúng không ?

-Tại sao Uriel lại hy sinh thân mình mà không phải ai khác ? Vì cô ấy là người tốt đúng không ?

-…

Michael im lặng không nói gì nữa, anh biết điều đó chứ, rằng có những thiên thần cũng đang đi vào con đường sai trái.

Thượng Đế ngủ say, toàn bộ thiên đàng bây giờ đều trông cậy vào anh ta. Nếu không đủ chính kiến lúc này thì nguy mất.

Từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh khác, là Raphael và Cố Ninh Hinh.

Michael bất ngờ về hành động của Raphael.

-Sao ngươi lại mang Cố Ninh Hinh đến đây ?

-Để chắc chắn. Ta không muốn công sức của mình thời gian qua đổ sông đổ bể đâu.

-Rõ ràng…

-Đủ rồi. Cô ta cũng là thiên thần giáng thế, cần phải làm những điều cô ta phải làm.

Gia Kỳ lúc này bối rối nhìn sang Ninh Hinh, gương mặt ấy như thể cam chịu điều sắp xảy đến với cô ấy.

-Này Ninh Hinh ! Sao cô lại…

-Số phận của tôi từ khi sinh ra đã như thế. Không phải chuyện của cậu đâu.

Đúng vậy, được định đoạt việc bản thân phải làm từ khi sinh ra, đương nhiên Cố Ninh Hinh không có quyền được từ chối.

Không để hai người nói gì thêm với nhau, ma trận bắt đầu sáng lên một luồng sáng chói, đặc trưng của thiên thần. Cảm nhận bản thân sắp mất dần ý thức, Gia Kỳ cố gắng nói với Michael.

-Anh…cũng vậy…giống…với Uriel, đều…là…người tốt !

Michael sững sờ khi nghe câu nói của Gia Kỳ, anh ta cảm thấy tiếc thương cho linh hồn của con người này khi Uriel thức tỉnh.

Nghi thức kết thúc, nhưng không ai trong hai người là Uriel.

“Người cứu rỗi nhân loại” - Cố Ninh Hinh cũng chỉ là đứa con gái bình thường được con người phóng đại lên.

Phép thuật của bà cụ trên người Gia Kỳ cũng mất, lộ ra vẻ mặt của cô và kèm theo đó là khí tức của quỷ.

Michael không tin vào mắt mình, anh ta như điên dại liên tục ôm lấy Gia Kỳ và gọi tên Uriel.

-Thôi đủ rồi Michael. Cô ta không phải…

-Ngươi im đi !! Chắc…chắc chắn là quỷ đã dùng phép cản trở chúng ta. Không…nếu cô ấy không phải Uriel thì còn là ai ? LÀ AI ?!

-Ngươi là kẻ đứng đầu tổng lãnh thiên thần đấy ! Lí trí của ngươi, sự điềm đạm ấy và sự bình tĩnh quyết đoán trong mọi tình huống. Giờ chúng biến đâu cả rồi ?

-Kh…không…Uriel…Ta xin lỗi…ta xin lỗi…

Cứ thế Michael liên tục nói lời xin lỗi cùng với tiếng khóc nấc trong căn phòng gỗ sâu trong cùng của tòa nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play