Thiên Hoàng hất mạnh tay của ả ta ra, tay còn lại không ngừng xoa xoa chỗ vừa bị ả cầm lấy. Lớn tiếng mắng ả: "Con mẹ nó, mày có biết bẩn lắm không hả. Người của ông đây có thể tùy tiện cho mày động vào hay gì. Cút xa ông ra!"
Người con gái bị đẩy ngã kia bắt đầu nước mắt lưng tròng, Võ Hoàng Chí vội đỡ ả đứng lên, không quên dỗ ngọt ả:
"Ngoan nào Yên Linh, có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Có đau lắm không?" Hắn liên tục vuốt lưng cho ả, vừa hỏi han.
"Em...em không sao, anh đừng trách thằng bé, nó chỉ lỡ tay thôi." Yến Linh bày ra vẻ buồn bã vừa đau lòng nắm lấy tay Hoàng Chí nói. Giọng nói run run như không thể tin vào mắt mình, mắt ướt lệ.
Thiên Hoàng nhìn cảnh ân ái của hai con c.hó này mà không khỏi kinh tởm. Tặc lưỡi một cái rồi quay đi không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh hồn đấy.
Võ Hoàng Chí sau khi dỗ Yến Linh xong thì quay qua trừng mắt với hắn. Gã lớn tiêng chửi: "Thằng này, sao lại đẩy Yến Linh như vậy hả? Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì mày đừng hòng yên ổn với tao!"
Bình thường khi bị gã chửi như vậy thì Thiên Hoàng sẽ im bặt đi, vì hắn nghe lời anh của hắn, bị dắt mũi còng cổ làm ra những chuyện đáng trách. Bây giờ thì 'Thiên Hoàng' của trước đây đã chết rồi, Thiên Hoàng bây giờ sẽ cho họ lãnh đủ những gì gã gây ra với nguyên chủ.
Hoàng Chí cứ nghĩ hắn sẽ im lặng chịu nhục như vậy định lên tiếng nói tiếp thì hắn lại nói: "Cô ta có mệnh hệ gì thì liên quan gì đến tôi. Trước đây tôi thật ngu ngốc khi thương thầm, yêu mến cô ta mà, trước mặt tôi và anh thì yêu đuối, sau lưng thì không biết đã đi cùng với bao nhiêu thằng khác. Anh thử nghĩ xem vì sao mà tôi lại phải nằm viện như thế này hả?"
"Em...Sao em lại nói vậy hả!" Yến Linh run rẩy nắm chặt lấy tay Hoàng Chí, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt ả. Nhưng sau trong đôi mắt ấy lại ánh lên tia tức giận cùng với sát khí ngập mắt. Võ Hoàng Chí cảm nhận được cái run rẩy của ả thì tưởng ả sốc đến run người thì nắm lấy tay ả an ủi.
Yến Linh uất ức nói: "Anh Chí, sao thằng bé lại nói vậy với em kia chứ? Chẳng lẽ là do em từ chối nó khiến nó căm ghét em sao?" Yến Linh ngước lên với khuôn mặt đau đớn, hốc mắt đỏ lên do khóc quá nhiều.
Thiên Hoàng cảm thấy ghê rợn khi nghe ả nói vậy thì lại chửi: " Khóc ít thôi không lại trôi hết cả tấn lớp phấn đi bây giờ. Nhìn mà bẩn cả mắt. Không hiểu sao tôi lại thích một người như cô." Nói rồi hắn cầm lấy khay cơm mà Hoàng Chí mang đến, từ từ thưởng thức các món ăn.
Võ Hoàng Chí nghe hắn nói vậy thì tức điên cả máu nhưng vẫn phải kiềm lại. Một phần vì hắn không bỉ ổi đến mức hành hạ người bệnh, một phần vì ở đây còn người con gái hắn thương nên cũng bỏ qua còn không quên trừng mắt liếc nhìn Thiên Hoàng đang ăn. Không nói một lời liền đưa Yến Linh đi.
Đuổi mãi bầy chó mới đi khiến Thiên Hoàng cảm thấy thoải mái dễ chịu đi rất nhiều. Miếng cơm ăn vào cũng ngon hơn.
Kiếp trước hắn vì mất đi cha mẹ từ sớm nên không thể cảm nhận được tình thương từ gia đình. Không cảm nhận được cái ngon từ những món ăn từ bình dân đến cao lương mĩ vị. Bởi vì hắn đã không còn thứ tình cảm gia đình đấy nữa rồi, trong tim hắn lúc đây chỉ là một trái tim trống rỗng. Trái tim như đã chết chỉ còn hoạt động như một sự cần thiết cho cơ thể. Ấy vậy mà khi sang thế giới này mới được ba ngày nhưng hắn đã cảm nhận được thứ tình thương hắn đã mất từ lâu, xúc cảm trong tim dần một ấm hơn, lan tỏa đến từng chân tóc kẽ răng. Nhìn thấy họ như vậy hắn lại muốn lao vào ôm trầm lấy họ, xin lỗi họ vì những gì mình đã làm. Hắn muốn lắm ấy chứ, nhưng có được đâu. Nếu hắn thay đổi bất ngờ như vậy chỉ khiến họ nghi ngờ về hắn hơn thôi. Hắn chỉ có thể quan tâm họ trong âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ họ.
Ăn những món ăn không quá xa hoa này lại khiến hắn cảm thấy ngon miệng, nước mắt bất giác rơi xuống bàn tay. Cảm giác này đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đấy rồi lại tiếp tục ăn. Miệng không ngừng mỉm cười, trái tim đã băng giá chả hắn cũng ấm đi được phần nào.
Người đàn ông đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi bất ngờ. Nếu ông không đến xem thì có phải ông vẫn sẽ hiểu lầm thằng bé như vậy không? Thiên Lập vì không yên tâm khi giao việc đưa cơm cho thằng con của vợ mình nên đã đi theo. Ông chỉ đứng ở xa nhìn Hoàng Chí và Yến Linh đi vào, một lúc sau thì đi ra. Yến Linh khóc nấc lên còn Hoàng Chí thì luống cuống dỗ ả. Ông nghe thoáng qua việc hắn đã làm với ả.
Nhũng vào thì sẽ biết Thiên Hoàng lại làm ra việc gì rồi. Nhưng ông vẫn vui vẻ vì thằng bé đã buông bỏ được Yến Linh, bởi theo ông biết thì con bé đó chỉ vì tiền thôi chứ chẳng thật lòng gì.
Sau khi hai người đi xa thì ông mới đi đến phòng bệnh của hắn, bất ngờ vì cảnh trước mặt. Ông không thể tin thằng con của mình lại ăn ngon lành như vậy, thậm chí còn nghe tiếng khóc nấc của Thiên Hoàng. Thằng bé vừa khóc đấy ư? Nó? Thiên Hoàng? Ông vẫn không thể tin được việc đó, quay đầu lại nhìn một lần nữa nhưng vẫn vậy, vẫn là cảnh tượng ấy.
Ông thậm chí còn thấy nó cười rất hạnh phúc nữa cơ. Xem ra ông phải xem lại quyền thừa kế của ông rồi. Ông ngoảnh mặt xoay người rời đi, trên môi còn treo nụ cười hài lòng.
Bên trong phòng bệnh, Thiên Hoàng đã ăn xong và đang cầm điện thoại và quyển sổ. Cắm mặt vào làm việc.
Đến chiều người hầu đến lấy hộp cơm thấy ngài ấy vẫn ngồi đấy, hộp cơm vẫn nguyên vẹn nhưng lại nhẹ đi rất nhiều. Quản gia lên tiếng hỏi: "Thiếu gia, món ăn ngon chứ?"
Nghe ông quản gí nói vậy thì Thiên Hoàng vẫn ngồi đó, im lặng. Mắt vẫn dính chặt vào máy tính, ông quản gia vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Nhưng đáp lại lời của ông chỉ là sự tĩnh lặng của hắn.
Ai biết được trong đầu hắn nghĩ gì.
Trong đầu Thiên Hoàng lúc này là nghĩ cách trả thù cái cặp chim sẻ kia. Bỗng não hắn nhảy số ra một kế thú vị. Một bên mép nhếch lên rất nhanh lại như vị trí cũ. Thiên Hoàng ngước lên nhìn quản gia, chân mày hắn nhíu lại thật sâu, bực mình nói.
"Bị đổ hết rồi. Mẹ kiếp, ông mà biết thằng nào làm thì coi chừng ông!"
Lâm quản gia bất ngờ trước câu của hắn, ai lại gan đến nỗi đổ đồ do phu nhân nấu cơ chứ. Hơn nữa làm như vậy hẳn là hắn rất ghét tiểu thiếu gia, người đưa cơm hôm nay là...
Lâm quản gia bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại nói: "Tiểu thiếu gia, người vẫn chưa ăn đúng không? Để lão về đem đồ ăn lên cho thiếu gia." Nói rồi ông quay người rời đi cùng nấy người hầu, nhưng người này cầm theo các đồ dùng cá nhân cho hắn, để đó rồi cũng rồi đi.
Khi tất cả đi hết rồi thì Thiên Hoàng nở nụ cười ghê rợn nhìn ra ngoài cửa.
Updated 78 Episodes
Comments
Gun❤❤❤
tên t kìa
2024-04-24
2