Cả nhà bốn người vui vẻ trò chuyện dưới phòng khách mà không có mặt của ai đó.
Đúng vậy, đó chính là Võ Hoàng Chí_người con trai của vợ cũng như mẹ kế của Thiên Hoàng.
Hiện tại hắn đang làm chức giám đốc trong công ty của Thiên Lập và cũng đã cưới vợ rồi. Vợ của hắn không ai khác chính là Yến Linh rồi. (Ghê chưa ghê chưa)
Chơi được một lúc thì cũng đã tối, bàn ăn cũng được sắp xếp chuẩn bị đầy đủ.
"Giờ cũng muộn rồi, vào đây ăn cơm cùng với ông và ba mẹ đi. Đi lâu như vậy rồi nhà mình mới gặp lại được nhau mà, phải không tiểu Hoàng?"
"Không vấn đề."
"Khà khà được, hôm nay ăn nhiều vào đấy. Ông thấy cháu bữa nay gầy đi ít nhiều rồi, ăn nhiều vào cho tẩm bổ." Ông nội Thiên vui vẻ đưa bộ cờ ngọc cho người hầu rồi đứng dậy đi đầu tiên, theo sau là Gia Hân.
"Đi đường mệt rồi thì ăn cho nhiều vào cho có sức, nhìn mày ốm chẳng khác nào que củi khô người đường." Thiên Lập ho khan vài tiếng rồi cũng đứng dậy theo sau vợ đi vào, hắn ở bên ngoài chỉ biết cười khổ với mấy người này. Thở hắt một hơi rồi cũng đứng lên đi vào bàn ngồi.
Trong bàn ăn.
"Nào, ăn cái này đi cho khỏe. Con đi qua đó chắc cũng không ăn uống đầy đủ đâu đúng không? Ăn thêm cái này nữa vào." Mẹ Hân kiên tục gắp đồ ăn ngon vài chén hắn. Nào là gà chân đen hầm củ sen, nào là cháo tổ yến vân vân và mây mây.
"Được rồi, cùng ăn đi, mình tôi sao ăn hết được." Nhìn bát cơm mà hắn phát ớn, hồi còn bên kia hắn ăn không biết bao nhiêu là sơn hài hải vị, chưa thứ gì hắn chưa nếm thử. ( Trừ mùi vị khui bao :) )
Gắp miếng gan lợn xào lên ăn, cảm giác ăn khác hơn so với trước đây. Trong miệng cảm thấy như có mùi vị và ấm hơn. Có lẽ đây là bữa cơm gia đình sao? Bữa cơm mà hắn sống hai kiếp vẫn chưa được nếm trải, thật là một cảm giác lạ lẫm.
Cặm cụi ăn uống mà chẳng nói lời nào. Mọi người cứ nghĩ cậu chẳng thèm ăn cơ, ai ngờ cậu loại ngoan ngoãn gấp từng thứ mà họ bỏ vào bát cho cậu.
"Cảm giác này là... Ha ha thằng bé đã thay đổi rồi. Quả không sai khi nói câu: " Thời gian thay đổi con người" mà." Ông nội nhìn cậu ăn mà lòng cũng ấm áp hẳn lên.
Cả nhà vẫn đang vui vẻ ăn uống thì cửa phòng khách đã mở ra. Đi vào là một dáng người cao ráo với bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt u sầu đầy phiền muộn và mệt mỏi bước vô. Một tay kéo cà vạt một tay vuốt mái tóc có hơi rối lên. Chiếc áo bên ngoài cũng được hắn cởi ra đưa cho quản gia.
"Về rồi sao? Tắm rửa rồi lại đây ăn cơm. Hôm nay thằng Hoàng nó đi du học ở nước ngoài mới về, lại chung vui với ba mẹ đi." Thiên Lập dừng đũa một chút để nói với Hoàng Chí. Chỉ thấy hắn vâng một câu rồi bỏ lên lầu, chẳng mảy may quan tâm đến người em khác chs khác mẹ này bởi hắn vẫn còn cô vợ nhỏ vẫn đang ngủ say trên phòng.
Bên dưới Thiên Hoàng có liếc hắn một cái rồi lại thôi. Khoảng một tháng trước khi Hoàng Chí đảm nhận một dự án hợp tác thì công ty của cậu có cho một chút độ khí vào bản hợp tác ấy khiến hắn đau đầu nhức óc nghĩ ra cách chữa sai: " Quả không hổ danh là Quách Thắng, làm việc tốt lắm mai thưởng thêm lương cho." Cậu hài lòng với cách làm việc của anh.
Trên lầu.
Một căn phòng với bảng mang tên "Võ Hoàng Chí" treo trước cửa phòng.
Mở cửa đi vào là một màn đêm đen cùng ánh đen lấp ló bên cửa sổ. Cí một người con gái với cơ thể ba vòng hoàn hảo đang nằm ngủ ở đấy. Hơi thở đều đều vang lên, có vẻ như đã say giấc nồng.
Hắn nhẹ nhàng đi vào trong và lại gần giường. Nằm lên và ôm người con gái đó vào lòng mà hít mùi hương trên cơ thể của cô.
"Ưm."
"Là anh." Hắn dùng cái chất giọng trầm trầm cùng chút mệt mỏi thì thào vào tai Yến Linh.
"Anh đi làm về có mệt không? Sao không tắm rửa rồi hẵng nằm." Yến Linh đưa tay lên sờ vào mái tóc đang cạ vào cổ của cô.
"Một lát, cho anh ôm em một lát thôi." Bàn tay hắn siết chặt một chút.
"Không phải con, lúc nào em cũng dang tay chào đón anh vài lòng." Cô bật cười.
Ừm."
Updated 78 Episodes
Comments
lieu do thi
Ể sao h Yến Linh nói với giọng khác thíe
2024-06-25
1
thích đào nhưng không lấp hố😗
khui bao là mùi jz??? :))
2024-03-10
1
Vân Mộng Nguyệt
nản ghê á, nhìn mà chẳng muốn vt nx
2023-10-02
1