Bên này Thiên Hoàng đã bắt tay vào việc kiếm tiền cho mình.
Thứ đầu tiên và quan trọng nhất là phải có vốn, nhưng với thằng công tử thế gia như hắn thì tiền có mà đầy túi. Vấn đề tiếp theo là phải có một tài khoản làm ăn. Hắn bắt tay vào làm như một dân chuyên trên thương trường. Tiếng lạch cạch của bàn phím không ngừng kêu lên những tiếng đều đặn. Từng ngón tay thon dài, khớp nào ra khớp đấy liên tục gõ lên máy tính, đôi mắt tinh tế sắc lẹm di chuyển liên hồi nhìn từng dòng kí tự hiện lên trên màn hình máy tính.
Ba giờ chiều.
Làm quên trời quên đất khiến hắn không để ý đến là có người đến phòng bệnh của hắn. Tiếng mở cửa vang lên làm gián đoạn quá trình làm việc.
Cạch.
"Tiểu Hoàng, mẹ có mang bánh đến cho con đây." Gia Hân đẩy cửa bước vào. Theo sau là hai hầu gái đang cầm rất nhiều loại bánh kem trên tay.
Bà bận trên mình là bộ sườn sám màu trắng sữa với hoa văn chỉ vàng cùng những họa tiết khác, tay cầm túi Dior nhẹ nhàng bước vào.
Bị làm phiền trong lúc làm khiến hắn cau có quay sang nhìn, không kiềm được giận dữ chửi: " Bà đến đây làm cái gì chướng hết cả mắt. Bà có vô đây thì cũng phải biết gõ cửa trước khi vô đi chứ, phép lịch sự đi đâu hết rồi mà còn để cho thằng như tôi phải dạy lại bà sao?"
Ánh mắt rét lạnh cùng vài tia âm khí làm cho Gia Hân có chút ngỡ ngàng. Bị con trai của chồng quở trách như này cũng không phải một hai lần gì, nhưng sao hôm nay bà cảm thấy nó như thay đổi cái gì đấy trong người. Trước đây hắn giận dữ cũng chỉ có sự ghen ghét, đố kị tròng mắt thôi nhưng biểu cảm hôm nay lại khác hẳn hoàn toàn trước. Rõ là khuôn mặt của hắn nhưng cứ ngỡ đó không phải là hắn vậy.
Bà ngượng ngùng cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên cười gượng gạo: " Ta xin lỗi, là do ta phấn khích quá nên đã không để ý đến tâm trạng của con. Con nói muốn ăn bánh kem nên ta đã đích thân đi mua nhiều loại cho con. Sẽ không như trưa nay, đồ ăn của con bị đổ đi đâu." Gia Hân đi lại bên cạnh chỗ hắn, khoảng cách tầm một mét, cười dịu nhìn hắn.
"Vậy mà bà ấy cũng tin dù cho mình đã cố tình rẽ hướng nghi phạm sang cho Hoàng Chí nhưng đây là kết quả ngoài sức mong đợi của mình. Nhân tiện thì...mình có kêu là mua nhiều như vậy sao?" Thiên Hoàng mí mắt và khóe miệng co giật liên tục khi nhìn một bàn toàn là bánh kem trước mắt.
Trước mắt hán có rất nhiều loại bánh với hương vị khác nhau, bày biện trong rất bắt mắt. (Lưu ý đây chỉ là cắt một góc bánh thôi nhá, chứ đừng nghĩ là mang cả cái bánh to bằng mặt ổng thì cái bụng kia chắc chết vì quá no mất ) Mắt lại liếc sang nhìn bà đang bày biện các đĩa bánh lên bàn sao cho hợp mắt rồi lại liếc đến những giọt mồ hôi trên trán cùng cổ, đoán chừng bà đã rất nhọc tâm khi chọn cho nguyên chủ những chiếc bánh này đi. Hơn nữa, giữa cái trời tháng 6 oi bức này mà bận nguyên cây trắng cùng chiếc khăn bông quấn dày như thế thì sao mà chịu nổi.
Lại bày ra cái vẻ mặt chán ghét chỉ trỏ đủ chỗ nói: " Cái khăn kia của bà tốt nhất nên ném nó sang một bên cho tôi, lông của nó mà dính vào mấy cái bánh kia bà tôi bắt bà ăn cho hết!"
Nghe vậy thì bà cũng gỡ nó ra đưa cho hầu gái bên cạnh. Mặc dù trong phòng đã có máy lạnh rồi nhưng mà bà vẫn cảm thấy nóng, phía mắt bắt đầu nhòa đi không nhìn rõ. Nhận thấy vấn đề bất thường thì theo bản năng Thiên Hoàng đưa tay ra sau gáy bà kéo về phía trước.
Bất ngờ trước hành động này của con trai, bà có chút phản kháng nhưng bị giọng nói lạnh tanh kia làm cho im lặng.
"Ngồi yên." Hắn đưa trán mình lại gần với trán của bà để đo nhiệt độ.
Người hầu cuống quýt lên hai chân ba cẳng chạy đi gọi bác sĩ nhưng bị cậu ngăn lại, tay thả bà ra liếc nhìn hai người kia nói: " Tốt nhất là im cái mồm của các ngươi lại, ồn ào."
"Nhưng..nhưng lỡ phu nhân bị gì thì chúng tôi không biết ăn nói sao với lão gia cả." Một người trong đó lắp bắp trả lời lại.
"Các ngươi cút hết ra ngoài cho ta!" Hết kiên nhẫn hắn rống lên đuổi hết người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn và bà.
Người hầu không biết nên đi hay ở lại thì thấy bà quay lại nhìn họ rồi mỉm cười, đầu gật nhẹ một cái như muốn nói "không sao, cứ ra ngoài đi."
Đợi người hầu ra hết rồi hắn lại nói:
"Cái này, cái này, cái kia và cái đó nữa, bà ăn hết cho tôi. Ăn không hết tôi bắt ăn tiếp!"
Bà ngây ra trước lời của thằng con trai, nhận thấy bà vẫn im re ở đó thì lại nạt: " Nghe không rõ à, bổn thiếu gia không nhắc lại lần hai đâu!"
Giật mình khỏi suy nghĩ vu vơ, bà gật đầu: "Được, ta ăn là được chứ gì." Bà cầm lấy một đĩa bánh trên bàn ngồi ăn trong sự khó hiểu đầy đầu. Còn hắn như hài lòng cái gì đó mà hừ mạnh một tiếng thỏa mãn.
Updated 78 Episodes
Comments
Trần An
thụ với công là ai vậy tác giả
2023-09-24
1