Sau khi phân phó công việc cho Quách Thắng xong thì cả hai lại quay về công việc của mình.
Quá trình thực hiện kế hoạch cứ thế diễn ra. Quách Thắng ở trong nước sẽ xây dựng công ty còn các tài liệu được gửi trực tiếp cho Thiên Hoàng bằng một tài khoản khác. Nếu muốn tuyển dụng những người làm muốn vào các chức cao như giám đốc, phó giám đốc hay quản lý thì phải gửi riêng hồ sơ cá nhân cho hắn để kiểm duyệt.
Bản thân hắn bên này cũng sẽ tìm cho mình những cộng sự tốt.
Học hành thì để sau đi, dù sao thì mấy cái kiến thức cấp ba hay đại học thì hắn cũng thuộc làu làu hết rồi. Giờ học lại chỉ để lấy cái bằng cho sáng mặt cha mẹ thôi.
Hắn có một đặc quyền riêng khi đút lót cho hiệu trưởng trường hắn học. Đó là không phải đến lớp học, chỉ cần đến điểm danh là được. Đến khi có các bài kiểm tra hay thi thố gì thì hắn chỉ dần lết thân đến kiểm tra là được.
"Như này thì mình có nhiều thời gian hơn rồi." Hắn khoái chú mà bẻ vài khớp cổ cùng các ngón tay.
Trước mắt hắn là một sơ đồ công ty mà hắn sẽ điều hành, từng chức vụ cho đến nhiệm vụ của từng khu vực, từng tầng.
Một tháng sau.
"Hiếm lắm mới có một buổi đi dạo trong trường. Cả tháng nay chỉ toàn làm việc trong phòng nên chẳng có thời gian tham quan gì cả, nhán lúc rảnh thì đi xem thử mới được."
Hắn bước ra ngoài cùng một chiếc máy ảnh loại xịn sò con bò. Đi đến đâu mà thấy view đẹp là chụp. Thoáng chốc đã đi đuọce nửa ngôi trường.
"Trường này coi bộ cũng rộng, đi nãy giờ vẫn quanh quẩn được một nửa. Phải công nghân là ở đây đuoicư thiết kế đẹp thật, thậm chí có cả hồ trong trường nữa, trường tốt." Trong lòng Thiên Hoàng đã cho ngôi trường này một like. ( Mẹ nhà anh, trường quốc tế mà không đẹp thì còn gì đẹp nữa.)
Bỗng có một cố gái ngoại quốc đi đến chỗ hắn.
*Xin làm phiền một chút, bạn có phải là một nhiếp ảnh gia không?*
( *......* là tiếng nước ngoài)
Hắn quay sang nhìn lại cô. Cô gái này có một mái tóc vàng được cắt ngắn và uốn ở đuôi tóc, đôi mắt xanh như một viên ngọc lục bật xinh đẹp cùng nụ cười duyên dáng. Hiện tại cô đang mặc trên mình bộ váy màu trắng cùng vài chú chim nhỏ tô điểm cho tà váy.
Hắn đáp lại bằng tiếng anh: * Cũng không hẳn là nhiếp ảnh gia, chỉ là tôi biết chụp ảnh thôi.*
*Ô vậy bạn có thể chụp cho tôi và bạn tôi vài bức được không? Tôi sẽ gửi tà khoản của tôi cho bạn để bạn gửi ảnh.* Cô gái mỉm cười vén một phần tóc sang mang tai.
* Được chứ, rất sẵn lòng phục vụ.*
Cô gái kia nhạn được sự đồng ý thì liền chạy đi gọi người bạn của mình đến. Cả hai cùng chụp vài bức ảnh rồi tnaj biệt nhau.
* Tôi sẽ gửi ảnh cho bạn vào buổi tối.* Thiên Hoàng đưa tay tạm biệt hai người họ.
*Cảm ơn bạn.* Cả hai người cũng vẫy tat lại rồi rời đi.
Hôm nay hắn đã tìm cho mình được rất nhiều cảnh đẹp đáng chụp. Đi tham quan thêm một lúc thì hắn đi về nhà. Lại đặt mông xuống ghế ngồi và cắm mặt vào máy tính trước mắt.
"Không tệ, vẫn còn sài được tốt chán. Giờ thì chỉnh ảnh cho hai cô bạn kia mới được."
Ngồi chỉnh ảnh xong thì cũng tối, Thiên Hoàng đi tắm rửa rồi nấu ăn. Mùi đồ ăn thơm phức bay hòa vào trong không khí. Mang đồ ăn sắp xếp ổn thải ra bàn và thưởng thức.
"Cuối cùng thì cũng có lại cảm giác khi ở kiếp trước rồi." Hắn vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đủ thứ trên đời.
"Nếu mà mình viện cớ là trong lúc học ở nước ngoài thì bản thân đã thay đổi được không nhỉ? Dù sao bên đây mình tính ở tới khoảng bay năm nữa, chắc cũng chẳng sao đâu. Bên kia đã có nhóc Thắng lo rồi còn gì, có gì không hiểu thì nó tự nhắn qua cho mình thôi."
"Thật mong chờ vào sản phẩm đầu tay của mình làm ra ghê."
Một khi hắn đã quyết tâm làm việc gì thì chỉ khi trời sập khiến hắn chết đi thì không còn thứ gì có thể cản trở quyết tâm của hắn cả.
Updated 78 Episodes
Comments