Mori: Chẳng lẽ giờ t tua cho đến khi học xong đại học hả bây :)?
Cái cuộc sống chẳng có gì sóng gió trừ mấy cái drama học đường ra thì chẳng có gì. Lâu lâu gặp mấy thanh niên bố đời thích ra vẻ ta đây với cậu thì bị vả cho đẹp mặt.
Chỉ cần nhìn cái khuôn mặt như sát thủ nhìn một lần là chết tim của bao thiếu nữ cũng khiến đám bố đời không còn gì để nói.
Ba năm cấp ba cùng năm năm đại học kết thúc như chó chạy ngoài đồng, chim bay dưới biển. Giờ đây hắn đích thực là một người đàn ông đã trưởng thành mặc dù tâm hồn thì đã là ông chú gần bốn mươi. Khoác lên mình một bộ vest màu xanh đen cùng chiếc cà vạt màu trắng, chiếc sơ mi màu đen càng khiến nó nổi bật hơn. Mái tóc hai mái ngày nào giờ nhuộm đen lại và vuốt lên trông khá trưởng thành, khuôn mặt càng thêm góc cạnh tinh xảo, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi một đường thẳng như mặt đường sân bay.
Tay trái là chiếc đồng hồ màu bạc được thiết kế tinh xảo. Trên tay là một sấp tài liệu quan trọng hắn mang theo bên người. Đôi chân dài thẳng tắp bước đi đều đều. Tiếng va chạm của đế giày vẫn vang lên dù cho có bị tiếng ồn ở sân bay che mất.
Đi ra đến bên ngoài sân bay là một chiếc xe sang sịn mịn đang đậu ở đấy đợi người. Vừa nhìn thấy hắn thì người trong xe đã mở cửa đi ra, cúi nhẹ người gọi.
"Chào mùng ngài trở lại, chủ tịch Thiên." Người nọ mang giọng trêu đùa gọi hắn.
"Anh tính trêu sếp lớn của mình như vậy sao? Muốn bị trừ lương hả, Quách Thắng?" Hắn phì cười nhẹ rồi vỗ vai Quách Thắng.
"Ha ha chơi vậy không vui, tôi đã rén! Nào, để bổn thư ký mở cửa cho cậu." Anh xoa nhẹ gáy rồi lại trêu hắn tiếp. ( Mori: Cái tật này có ngày mất lương, mất vợ như chơi.)
Khi cửa xe đã mở, hắn thản nhiên đi vào trong ngồi, bàn tay vẫn không quên mở sấp tài liệu lên xem. Bên ngoài đã ồn ào khắp sân bay.
Chiếc xe lăn bánh rời đi thì tiếng xì xào càng lớn.
"Này, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Con xe đó là bản giới hạn của công ty Xxxx mới ra mà đúng không? Hiện người sở hữu chiếc này chỉ có thư kí của chủ tịch công ty đó thôi mà, chẳng lẽ người mặc vest xanh đen đó là vị chủ tịch thần bí kia sao?"
Một người con trai khá trẻ cùng đám bạn của mình bàn tán. Ai cũng bất ngờ vì tận mắt được nhìn thấy con xe phiên bản giới hạn cùng vị chủ tịch thần bí của cả thương trường, trên cả các quốc gia khác. Thông tin sau đó cũng đã được đăng lên mạng với với dòng trạng thái.
#Sốc! Vị chủ tịch thần bí của công ty lớn nhất cả nước đã về! Tôi vừa thấy người ấy lên con xe do công ty mình sản xuất phiên bản giới hạn. Mà người lái xe lại chính là thư ký nổi tiếng trên giới thương trường. Dưới đây là hình ảnh tôi đã chụp được.#
[Hình ảnh×3]
Cộng đồng mạng nay được phen hót hòn họt khi thấy bài đăng này, nhiều người đổ xô vào bình luận. Bài đăng chưa đầy năm phút đã có tới hàng triệu lượt cảm xúc, bình luận và chia sẻ.
Ấy thế mà nguyên nhân của vụ này vẫn chẳng mảy may quan tâm đến chúng, mắt vẫn chăm chăm vào tờ giấy tài liệu chi chít chữ. Nghe những hoạt động gần đây do Quách Thắng chỉ đạo. Lúc này hắn mới hỏi.
"Ba mẹ tôi có biết chuyện của tôi không?" Thiên Hoàng bỏ tờ giấy xuống, tay day nhẹ hai bên thái dương nhắm nghiền mắt lại.
Quách Thắng nghe vậy thì cười, khẳng định: " Chú em cứ yên tâm mà giả ngu, anh đây lo liệu hết rồi. Đảm bảo bọn họ không phát hiện ra chú em đâu."
"Vậy chở tôi về biệt thự trước đây 'tiện tay mua' đi. Tôi cần thay quần áo cái." Nới lỏng cà vạt ra, cổ mệt mỏi ngả về phía sau, trông rất mệt mỏi.
Chín tiếng ngồi máy bay khiến người hắn hơi ê ẩm, thêm ngồi xe hơi như này càng khiến hắn thêm mệt hơn. Anh nghe vậy thì tăng tốc lên để nhanh đến căn biệt thự đã mua trước đây.
Căn biệt thự nằm ở một vùng đất khá bằng phẳng, có vẻ như là một vùng đồng bằng. Tông màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng, xám và xanh nhạt, tạo cho người ta cảm giác thư thái và một chút mát mẻ khi nhìn vào. Hắn chẳng màng quan tâm đến nó mà đi vào trong, bên trong lại khác với bên ngoài. Nói bên ngoài mát mẻ thư thái thì bên trong lại mang sự ấm áp với tông màu chủ đạo là trắng vàng kết hợp cùng vài đường vẽ màu cam trông khá hợp, bên trái là một cửa sổ hướng ra bên ngoài, bên cạnh cửa sổ là một bức họa được vẽ bởi một vị họa sĩ nổi tiếng.
Hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vứt đồ đạc lên sofa rồi đi lên phòng lấy đồ để mặc. Lại đi qua một phòng khác, là một phòng tắm lớn.
Bể được làm bằng thạch anh, với diện tích là 25m2. Bè mặt bể bốc khói nhàn nhạt, là một hồ nước nóng. Cởi đồ trên người ra, quấn thêm một chiếc khăn trắng quanh hông che đi bảo vật đời trai.
Với cái thân hình cao 1m95 cùng với body tám múi rắn chắc, bờ ngực săn chắc cộng thêm bờ vai rộng khiến hắn trở nên thật to lớn. Nhẹ nhàng bước xuống bể, hơi nước bốc lên làm xua tan đi mệt mỏi trong người. Thiên Hoàng cứ thế mà ngâm mình trong làn nước ấm.
Updated 78 Episodes
Comments
Minh Tran
ây ra
không cần cho vào ngoạc thế đâu
2024-12-10
0