Chương 5. Từ từ thay đổi.

Quản gia cùng người hầu lên xe để về nhà. Vào đến nhà thì đã thấy Gia Hân thấp thỏm không yên. Bà đi qua đi lại rất nhiều lần. Thấy quản gia về thì bà mới vội vã chạy lại hỏi:

"Lão Bạch. thằng bé có ăn đồ chả tôi nấu không?" Bà hớt hải chạy lại cầm lấy tay ông lo lắng hỏi.

Quản gia im lặng một hơi rồi nói: "Thiếu gia...chưa ăn."

"Lẽ nào, thằng bé biết tôi nấu cho nó nên không thèm đụng vào sao?" Bà thất thần nhìn ông.

Bà thương thằng con trai của chồng mình hơn là con ruột của bà. Hoàn cảnh của nó rất giống với bà khi xưa, có lẽ vì vậy bà mới sinh ra cảm giác đồng cảm với hắn, muốn bù đắp những tình cảm thiếu thốn trong tim cho hắn. Nhưng nhận lại từ thằng bé lại là những lời lẽ cay đắng, độc miệng khiếm bà đau lòng. Bà vẫn thường bí mật làm một số việc sau lưng hắn, tỷ như bao che cho hắn mỗi khi hắn gây sự, tỷ như đút lót cho nhà trường để hắn lên đuoic lên lớp chẳng hạn. Bà vẫn âm thầm trợ giúp cho hắn sau lưng để rồi chẳng nhận được một lời cảm ơn từ hắn hay một cái ôm ấm áp.

Bà suýt nữa bật khóc nhưng được quản gia đỡ lấy, ông nói: "Thiếu gia không ăn được." Nghe lờ này thì khuôn mặt của bà lại càng khó hiểu. Không ăn được? Chẳng lẽ nó bị gì sao? Bà ngước lên nghìn ông với ánh mắt khó hiểu.

Quản gia vẫn bình tĩnh nói: "Đồ ăn khi mang đến cho thiếu gia đã bị đổ đi rồi. Đến bây giờ thiếu gia vẫn chưa có gì lót dạ."

Nghe được lời này thì Gia Hân lập tức nổi giận, đẩy quản gia ra rồi chửi lớn: "Kẻ nào gan hùm dám đổ thức ăn ta nấu cho con trai ta chứ! Hắn đây là than mệnh của mình quá dài rồi đúng không? Quản gia, lập tức tìm ngày kẻ đó về đây cho ta, để ta 'nói chuyện' với hắn một lát."

Bà mặt mày giận đến nỗi đỏ cả mặt, các nếp nhăn ngày càng nhiều trên mặt bà nhưng vẫn không che đi sự tức giận đấy.

"Phu nhân bình tĩnh, theo như tôi nhớ thì người đã kêu Đại thiếu gia đi đưa cơm nhỉ? Hay ta gọi thiếu gia về để hỏi xem?" Quản gia đỡ bà đi lại phía sofa ngồi xuống. Ông quay lại nói với người hầu: "Mang điện thoại đến đây để gọi đại thiếu gia về."

Gia Hân trầm ngâm nhìn vào khoảng trống vô định. Bà biết hai thằng con của mình đều không ưa gì nhau, nhưng cũng không quá đáng đến mức đấy. Cùng lắm chỉ cãi nhau và ba câu rồi mặc ai người đấy làm. Bà cũng biết vì tranh giành quyền thừa kế nên mới vậy, thằng con ruột của bà có tính gia trưởng, cái gì không thuận mắt sẽ đem ra mắng mỏ người làm, đến cả người làm mẹ như bà còn bị nó mắng cho ngất tới ngất lui. Nhưng vì thương con nên bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng lần này quả thực quá quá quắt rồi. Dù cho có là gì đi nữa thì thằng út nó cũng đang bệnh vậy mà thằng Chí nó vẫn không tha, còn đổ đi miếng ăn của nó nữa. Đúng là tức chết bà mà. Nghĩ đến đây bà lại giật mình, chưa có chứng cứ xác thực thì vẫn chưa thể kết tội vội vã được.

Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ thì một người hầu đi lại bên Gia Hân, gọi bà mấy tiếng thì bà mới hoàn hồn lại hỏi: "Hả...hả có chuyện gì?"

Người hầu đưa cho bà một mảnh giấy ghi chú to bằng bàn tay được gấp nhỏ lại. Gia Hân nhận lấy tờ giấy rồi mở ra xem. Bên trong là vài dòng ghi chú:

..."Cảm ơn. Con muốn ăn thêm một ít bánh ngọt, chủ yếu là bánh kem. Mẹ sai người mang cho con đi."...

Bên dưới dòng nhắn là một biểu cảm ngại ngùng mà Thiên Hoàng vẽ.

Bà đọc dòng nhắn trong tờ giấy thì mỉm cười hạnh phúc, không ngờ thằng con út nhà mình lại ngại ngùng đến như vậy. Người hầu nhìn thấy bà cười thì cũng có phần an tâm hơn.

Bà quay sang nói với người hầu bên cạnh: " Chuẩn bị đồ một chút, tôi đi mua ít bánh kem cho thằng Hoàng. Thằng bé thích ăn lắm. À còn nữa, không cần phải gọi thằng Chí về đâu, tôi biết kẻ đó là ai rồi." Nói rồi bà vui vẻ đi vào phòng sửa soạn một chút.

Người hầu và quản gia khi nghe vậy thì bất ngờ nhưng cũng tuân lệnh mà đi theo.

Một lát sau, ông Thiên đi về nhà vì có tài liệu để quên nên về lấy, thấy bà Hân chuẩn bị đi đâu còn vui vẻ như vậy thì bèn hỏi: "Em đi đâu đấy?"

Bà đang cười nói vui vẻ cùng người hầu bên cạnh thì nghe ông Thiên nói: "Tôi đi mua chút bánh cho thằng Hoàng, tại nó nói muốn ăn bánh." Bà mỉm cười đi lại chỗ ông.

"Còn ông, sao lại về vào giờ này?" Bà Hân đi lại đỡ ông vào nhà. Ông cũng theo vào mà nói: "Tôi có chỗ tài liệu quên đem đi nên về lấy."

Quái lạ, thằng con trời đánh kia của mình mà thèm ăn bánh sao? Thậm chí đồ ăn mà mẹ nuôi nó làm nó còn chả thèm đụng vậy mà giờ lại đòi ăn bánh. Vậy là lúc mình thấy cảnh đó không phải là diễn đấy chứ? Hay nó đang che dấu điều gì? Ông Thiên nhíu mày suy ngẫm đủ thứ thuyết âm mưu trên đời. Bà Hân thấy vậy thì mắng:

"Ông đừng có suy nghĩ lung tung, thằng bé ngại ngùng đấy, ông xem nó không dám gọi tôi là mẹ mà chỉ dám gọi qua tờ giấy đây này." Bà cầm tờ ghi chú hắn ghi đưa cho ông xem. Thiên Lập không khỏi bất ngờ, uổng công ông suy nghĩ lung tung. Không để ông đáp lại thì bà đã đứng lên xách chiếc túi Dior màu trắng đi ra cửa rời đi. Không quên nói với ông:

"Ông đừng có nói chuyện này cho thằng Chí, kẻo nó lại bắt nạt thằng bé thêm." Bà rời khỏi nhà cùng người hầu đi ra tiệm bánh, bỏ mặc ông Thiên ở trong nhà với một đống suy nghĩ vu vơ.

Chapter
1 chương 1: Xuyên không, xung đột gia đình
2 chương 2. Niềm tin.
3 chương 3. Anh em khác cha khác mẹ.
4 Chương 4. Âm mưu.
5 Chương 5. Từ từ thay đổi.
6 giải đáp.
7 Chương 6. Thay đổi
8 Chương 7.
9 Chương 8. Xuất viện.
10 Chương 9. Cá độ.
11 Chương 10. Kế hoạch.
12 Chương 11.
13 Chương 12. Về nước.
14 Chương 13.
15 Chương 14. Võ Hoàng Chí đã kết hôn.
16 Chương 15.
17 Chương 16. Mối hôn ước.
18 Chương 17.
19 Chương 18. Ép hôn.
20 Chương 19. Yêu rồi.
21 Chương 20. Kế hoạch lộ diện.
22 Chương 21. Con riêng.
23 Chương 22. Bạo hành.
24 Chương 23. Đám cưới.
25 Chương 24. Kết thúc hôn lễ.
26 Chương 26. Tử cung nhân tạo.
27 thông báo.
28 Chương 27: Nghi ngờ.
29 Chương 28: Ác mộng.
30 Chương 29: Bất tỉnh.
31 Chương 30: Nghi vấn.
32 Chương 31: Khúc mắc của Triệu Gia Bảo.
33 Chương 32: Em chưa 18.
34 Chương 33. Triệu Gia Bảo mất tích.
35 Chương 34. Bảo bối.
36 Chương 35. Sảy thai - Bị bạo dâm.
37 Chương 36: Con có gánh nổi chức chồng của Gia Bảo và cha của đứa bé hay không?
38 Chương 37: Tề tựu đông đủ để trả thù.
39 Chương 38: Chúng ta làm lại từ đầu nhé?
40 Chương 39: Cùng nhau ngắm hoàng hôn.
41 Chương 40: Lộ mặt - Lời cảnh cáo.
42 Chương 41: Bắt chuột.
43 Chương 42: giả dối.
44 Chương 43: Yến Linh bị gian lỏng.
45 tạm nghỉ tuần này.
46 Chương 44: Chỉ cần là quà của Thiên Hoàng, em sẽ không chê.
47 Chương 45: Đi học lại.
48 Chương 46: Đánh nhau.
49 Chương 47: Thiên phu nhân giả mạo.
50 Chương 48: Xỉ nhục Thiên gia - quả báo.
51 Chương 49: Trả thù cho cậu.
52 Chương 50: thăm nhà tổ Triệu thị.
53 Chương 51: Thăm nhà tổ Triệu thị 2.
54 Chương 53: Khẳng định chủ quyền.
55 Chương 54: Ngủ chung.
56 Chương 55: Ngũ Đại Đế xuất tay.
57 Chương 56: Thiên Hoàng bị ốm rồi.
58 Chương 57: Thăm bệnh.
59 Chương 58: Nỗi uất ức, đau khổ không dễ tan biến.
60 Chương 59: Âm mưu không rõ.
61 Chương 60: Gây rối ở công ty.
62 Chương 61: Chúng mình sự chung thủy.
63 Chương 62: Triệu Lệ Phương trở về phá đám.
64 Chương 63: Trên giấy tờ và hiện tại, Triệu Gia Bảo mới là phu nhân của tôi.
Chapter

Updated 64 Episodes

1
chương 1: Xuyên không, xung đột gia đình
2
chương 2. Niềm tin.
3
chương 3. Anh em khác cha khác mẹ.
4
Chương 4. Âm mưu.
5
Chương 5. Từ từ thay đổi.
6
giải đáp.
7
Chương 6. Thay đổi
8
Chương 7.
9
Chương 8. Xuất viện.
10
Chương 9. Cá độ.
11
Chương 10. Kế hoạch.
12
Chương 11.
13
Chương 12. Về nước.
14
Chương 13.
15
Chương 14. Võ Hoàng Chí đã kết hôn.
16
Chương 15.
17
Chương 16. Mối hôn ước.
18
Chương 17.
19
Chương 18. Ép hôn.
20
Chương 19. Yêu rồi.
21
Chương 20. Kế hoạch lộ diện.
22
Chương 21. Con riêng.
23
Chương 22. Bạo hành.
24
Chương 23. Đám cưới.
25
Chương 24. Kết thúc hôn lễ.
26
Chương 26. Tử cung nhân tạo.
27
thông báo.
28
Chương 27: Nghi ngờ.
29
Chương 28: Ác mộng.
30
Chương 29: Bất tỉnh.
31
Chương 30: Nghi vấn.
32
Chương 31: Khúc mắc của Triệu Gia Bảo.
33
Chương 32: Em chưa 18.
34
Chương 33. Triệu Gia Bảo mất tích.
35
Chương 34. Bảo bối.
36
Chương 35. Sảy thai - Bị bạo dâm.
37
Chương 36: Con có gánh nổi chức chồng của Gia Bảo và cha của đứa bé hay không?
38
Chương 37: Tề tựu đông đủ để trả thù.
39
Chương 38: Chúng ta làm lại từ đầu nhé?
40
Chương 39: Cùng nhau ngắm hoàng hôn.
41
Chương 40: Lộ mặt - Lời cảnh cáo.
42
Chương 41: Bắt chuột.
43
Chương 42: giả dối.
44
Chương 43: Yến Linh bị gian lỏng.
45
tạm nghỉ tuần này.
46
Chương 44: Chỉ cần là quà của Thiên Hoàng, em sẽ không chê.
47
Chương 45: Đi học lại.
48
Chương 46: Đánh nhau.
49
Chương 47: Thiên phu nhân giả mạo.
50
Chương 48: Xỉ nhục Thiên gia - quả báo.
51
Chương 49: Trả thù cho cậu.
52
Chương 50: thăm nhà tổ Triệu thị.
53
Chương 51: Thăm nhà tổ Triệu thị 2.
54
Chương 53: Khẳng định chủ quyền.
55
Chương 54: Ngủ chung.
56
Chương 55: Ngũ Đại Đế xuất tay.
57
Chương 56: Thiên Hoàng bị ốm rồi.
58
Chương 57: Thăm bệnh.
59
Chương 58: Nỗi uất ức, đau khổ không dễ tan biến.
60
Chương 59: Âm mưu không rõ.
61
Chương 60: Gây rối ở công ty.
62
Chương 61: Chúng mình sự chung thủy.
63
Chương 62: Triệu Lệ Phương trở về phá đám.
64
Chương 63: Trên giấy tờ và hiện tại, Triệu Gia Bảo mới là phu nhân của tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play