Chương 13.

Sau khoảng một tiếng ngâm mình trong hồ nước nóng thì Thiên Hoàng cũng chịu đứng dậy, hắn còn phải đi về nhà chính thăm ba mẹ hắn nữa.

Đem theo tinh thần thoải mái đi mặc đồ. Bộ đồ hắn mặc là một chiếc áo phông trắng tay ngắn cùng một chiếc quần jin rộng, bên cạnh còn xỏ thêm mấy sợi xích cho đủ chất ăn chơi, bên tay phải xăm một hình con phượng hoàng màu đen, môi dưới đính thêm chiếc khuyên trông chẳng khác mấy thằng giang hồ đầu đường xó chợ. Đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu rồi rời khỏi căn nhà.

Trong gara có mấy chiếc xe hắn hay dùng, lôi trong góc xó nào đó ra một con xe hơi màu vàng cháy khét lẹt, vặn ga rồi băng băng ra ngoài đường lớn.

Bên chỗ ông bà Thiên sau khi biết Thiên Hoàng đã về thì muốn ra đón nhưng bị hắn ngăn lại, hắn muốn tự về nhà. Hai ông bà cũng nghe theo mà đợi ở nhà.

Bên ngoài có một chiếc xe màu vàng chói lóa đang đậu trước cửa nhà, bảo vệ nhìn thấy người trong xe thì tự động mở cửa cho xe đi vào.

Hắn tay cầm mấy thứ đồ lộc cộc vào trong nhà, người hầu nhìn thấy thì cũng phải hết hồn. Bởi hắn quá khác so với 8 năm trước trông như hai con người khác vậy. Bảo hắn trước đây là một thiếu niên tuổi 15 tràn đầy sức sống thì hắn bây giờ là một người đã trưởng thành với phong cách cá tính, mạnh mẽ. Ngoại trừ cái khuôn mặt như muốn đấm một lỗ trên mặt hắn vậy.

Về đến nhà thì vẫn chưng cái khuôn mặt lẳng lơ chẳng màng sự đời kia cho người trong nhà thấy. Thiên Lập nhìn thì chỉ muốn cầm cái gậy đập nát bản mặt của cậu nhưng đã được Gia Hân can ngăn lại. Cả ba người cùng ngồi xuống trò chuyện.

"Con đi học bên đấy vẫn ổn cả chứ? Có ai làm khó con không? Bên đấy cuộc sống có khó khăn quá không?"

Một tràng lời hỏi han của Gia Hân khiến cậu cảm giác như: "Sao tao cảm thấy nó nhức nhức cái đầu á bây." Nghe xong một tràng đấy thì mặt hắn như muốn méo mó đến nghệch mặt ra.

"Tiểu Hoàng, sao con không nói gì, chẳng lẽ chuyện khó nói đến vậy sao?" Mặt bà lo lắng hỏi hắn. Ai mà biết được cơ chứ, bà thấp thỏm như vậy cũng được 8 năm rồi còn gì, hôm nào cũng lo lắng hắn ăn gì, uống gì, đi ngủ giường có êm không? Có bị bắt nạt không? Vân vân và mây mây.

Ông Thiên bên này cũng phải dừng bà lại để bà nghỉ lấy hơi, cùng quay sang liếc hắn một cái, mắng thương: " Mày hay lắm, đi học như thế mà một câu hỏi thăm cũng không hỏi, để hai ông bà già này sốt hết cả ruột lên. Không biết mua cho mày cái điện thoại, laptop để làm gì nữa không biết."

Thiên Hoàng thở dài: " Rồi rồi, không phải đã về rồi đấy sao? Sống bên đó vẫn ổn, ăn ngon ngủ yên, không bị bắt nạt, không có khó khăn gì về mặt tiền bạc hết. Không phải tôi còn mua quà về cho các người đây sao?" Nói hết hơi hắn chỉ tay sang đống quà đang chất đống bên một góc bàn trà.

"Về là tốt rồi mà còn quà cáp gì ở đây, mày nhìn tao giống thiếu thốn lắm không?" Ông quát.

Thiên Hoàng nhún vai như thể không để ý lời ông nói, thản nhiên đáp: " Vậy thôi tôi mang chúng tặng cho bạn vậy."

Đang tính đứng lên cầm lấy thì bị quát ngồi xuống. Thiên Lập lập tức ấn người cậu ngồi xuống.

"Ai cho mày mang đi, đây là đồ của tao! Ai dám lấy tao đập gãy tay!"

"Anh giỏi quá nhỉ? Dám đánh cả tôi luôn sao? Tôi lấy đấy thì làm sao?"

"Anh ăn gan trời rồi đúng không?"

Ông nội Thiên từ trên lấu chống gậy đi xuống từ cầu thang. Mặt mày giận đến đỏ tía tái.

"Không, không con không dám! Sao con dám đánh ba chứ." Thiên Lập quống quýt xua tay tỏ ý không dám.

"Con chào ông nội." Cậu đứng lên hơi cúi đầu trước mặt ông nội.

"Ba à, ông Lập chỉ lỡ lời một chút thôi, ba đừng để ý trong lòng. Lại đây cùng con khui quà của thằng bé mang về đi ạ." Gia Hân đứng dậy dìu ông nội xuống ghế sofa ngồi.

Ông nội Thiên hừ lạnh nột cái rồi theo dìu dắt của Gia Hân ngồi xuống, vẫn không quên nói cậu cũng không cần đa lễ làm gì.

Thiên Hoàng bên này sau khi nghe thấy thì cũng chẳng nói gì, bởi vì trong trí nhớ của nguyên thân thì cậu không thân với người ông này, thậm chí còn tỏ ra chán ghét. Nhưng ngạt nỗi ông thương thằng cháu đích tôn này hơn cả cha của nó, mặc cho thằng bé vẫn tỏ ra chán ghét ông.

Nhưng hôm nay nó không quá lời với mình, còn chào mình một cái. Mặc dù vui nhưng cũng chẳng được bao lâu khi thằng bé vẫn tỏ ra lạnh nhạt với ông như vậy. Đến tận hôm nay sau 8 năm đi du học thì nó cũng về. So với Gia Hân thì ông còn lo lắng sốt ruột hơn, hàng tháng vẫn gửi tiêng bằng tài khoản mặc danh. Khổ nỗi hắn biết nhưng chẳng thèm dùng, cứ tích dần trong tài khoản ngân hàng, tiền hắn kiếm được khi lập công ty đến bây giờ có thể nói là lấp đầy ngân khố quốc gia luôn rồi.

Cả bốn người đều ngồi xuống, vợ chồng ông bà Thiên cùng ông nội vui vẻ khui quà. Ông nội khui đầu tiên, hộp ông mở ra là một bàn cờ trướng được khắc bàng ngọc trắng trông vô cùng sang trọng, các mặt chữ được khắc tỉ mỉ và quét lên một lớp sơn đen và đỏ, có vẻ như loại sơn này khá đảm bảo. Ông nội Thiên ôm nó mà cười hô hố.

"Khà khà, ta đã tính mua một bộ như này nhưng hình như bị giới hạn vì loại đá khắc bàn cờ và quân tướng hiếm lắm, còn một bộ cuối cùng mà bị tranh mất. Ai dè lại ở trong tay cháu đấy, ha ha tí ta phải đem khoe cho đám lão già kia mới được." Ông cầm bộ cờ mà vuốt ve liên tục, miệng thì vẫn không ngừng cong lên tủm tỉm.

"A ha, không ngờ tay mình hên đến vậy. Bộ cờ này mua ở chợ có hơm trăm chứ mấy, ai ngờ nó lại quý đến vậy. Xiu cho người mua nó rồi." Trong lòng Thiên Hoàng thầm mặc niệm cho người xấu số khi bị mất bộ cờ quý đến như vậy, ngoài mặt vẫn lẳng lơ chẳng nói lời nào.

Người mua bộ cờ: " Ắt chìu!! Ai đang nói xấu tao vậy?"

Chapter
1 chương 1: Xuyên không, xung đột gia đình
2 chương 2. Niềm tin.
3 chương 3. Anh em khác cha khác mẹ.
4 Chương 4. Âm mưu.
5 Chương 5. Từ từ thay đổi.
6 giải đáp.
7 Chương 6. Thay đổi
8 Chương 7.
9 Chương 8. Xuất viện.
10 Chương 9. Cá độ.
11 Chương 10. Kế hoạch.
12 Chương 11.
13 Chương 12. Về nước.
14 Chương 13.
15 Chương 14. Võ Hoàng Chí đã kết hôn.
16 Chương 15.
17 Chương 16. Mối hôn ước.
18 Chương 17.
19 Chương 18. Ép hôn.
20 Chương 19. Yêu rồi.
21 Chương 20. Kế hoạch lộ diện.
22 Chương 21. Con riêng.
23 Chương 22. Bạo hành.
24 Chương 23. Đám cưới.
25 Chương 24. Kết thúc hôn lễ.
26 Chương 26. Tử cung nhân tạo.
27 thông báo.
28 Chương 27: Nghi ngờ.
29 Chương 28: Ác mộng.
30 Chương 29: Bất tỉnh.
31 Chương 30: Nghi vấn.
32 Chương 31: Khúc mắc của Triệu Gia Bảo.
33 Chương 32: Em chưa 18.
34 Chương 33. Triệu Gia Bảo mất tích.
35 Chương 34. Bảo bối.
36 Chương 35. Sảy thai - Bị bạo dâm.
37 Chương 36: Con có gánh nổi chức chồng của Gia Bảo và cha của đứa bé hay không?
38 Chương 37: Tề tựu đông đủ để trả thù.
39 Chương 38: Chúng ta làm lại từ đầu nhé?
40 Chương 39: Cùng nhau ngắm hoàng hôn.
41 Chương 40: Lộ mặt - Lời cảnh cáo.
42 Chương 41: Bắt chuột.
43 Chương 42: giả dối.
44 Chương 43: Yến Linh bị gian lỏng.
45 tạm nghỉ tuần này.
46 Chương 44: Chỉ cần là quà của Thiên Hoàng, em sẽ không chê.
47 Chương 45: Đi học lại.
48 Chương 46: Đánh nhau.
49 Chương 47: Thiên phu nhân giả mạo.
50 Chương 48: Xỉ nhục Thiên gia - quả báo.
51 Chương 49: Trả thù cho cậu.
52 Chương 50: thăm nhà tổ Triệu thị.
53 Chương 51: Thăm nhà tổ Triệu thị 2.
54 Chương 53: Khẳng định chủ quyền.
55 Chương 54: Ngủ chung.
56 Chương 55: Ngũ Đại Đế xuất tay.
57 Chương 56: Thiên Hoàng bị ốm rồi.
58 Chương 57: Thăm bệnh.
59 Chương 58: Nỗi uất ức, đau khổ không dễ tan biến.
60 Chương 59: Âm mưu không rõ.
61 Chương 60: Gây rối ở công ty.
62 Chương 61: Chúng mình sự chung thủy.
63 Chương 62: Triệu Lệ Phương trở về phá đám.
64 Chương 63: Trên giấy tờ và hiện tại, Triệu Gia Bảo mới là phu nhân của tôi.
Chapter

Updated 64 Episodes

1
chương 1: Xuyên không, xung đột gia đình
2
chương 2. Niềm tin.
3
chương 3. Anh em khác cha khác mẹ.
4
Chương 4. Âm mưu.
5
Chương 5. Từ từ thay đổi.
6
giải đáp.
7
Chương 6. Thay đổi
8
Chương 7.
9
Chương 8. Xuất viện.
10
Chương 9. Cá độ.
11
Chương 10. Kế hoạch.
12
Chương 11.
13
Chương 12. Về nước.
14
Chương 13.
15
Chương 14. Võ Hoàng Chí đã kết hôn.
16
Chương 15.
17
Chương 16. Mối hôn ước.
18
Chương 17.
19
Chương 18. Ép hôn.
20
Chương 19. Yêu rồi.
21
Chương 20. Kế hoạch lộ diện.
22
Chương 21. Con riêng.
23
Chương 22. Bạo hành.
24
Chương 23. Đám cưới.
25
Chương 24. Kết thúc hôn lễ.
26
Chương 26. Tử cung nhân tạo.
27
thông báo.
28
Chương 27: Nghi ngờ.
29
Chương 28: Ác mộng.
30
Chương 29: Bất tỉnh.
31
Chương 30: Nghi vấn.
32
Chương 31: Khúc mắc của Triệu Gia Bảo.
33
Chương 32: Em chưa 18.
34
Chương 33. Triệu Gia Bảo mất tích.
35
Chương 34. Bảo bối.
36
Chương 35. Sảy thai - Bị bạo dâm.
37
Chương 36: Con có gánh nổi chức chồng của Gia Bảo và cha của đứa bé hay không?
38
Chương 37: Tề tựu đông đủ để trả thù.
39
Chương 38: Chúng ta làm lại từ đầu nhé?
40
Chương 39: Cùng nhau ngắm hoàng hôn.
41
Chương 40: Lộ mặt - Lời cảnh cáo.
42
Chương 41: Bắt chuột.
43
Chương 42: giả dối.
44
Chương 43: Yến Linh bị gian lỏng.
45
tạm nghỉ tuần này.
46
Chương 44: Chỉ cần là quà của Thiên Hoàng, em sẽ không chê.
47
Chương 45: Đi học lại.
48
Chương 46: Đánh nhau.
49
Chương 47: Thiên phu nhân giả mạo.
50
Chương 48: Xỉ nhục Thiên gia - quả báo.
51
Chương 49: Trả thù cho cậu.
52
Chương 50: thăm nhà tổ Triệu thị.
53
Chương 51: Thăm nhà tổ Triệu thị 2.
54
Chương 53: Khẳng định chủ quyền.
55
Chương 54: Ngủ chung.
56
Chương 55: Ngũ Đại Đế xuất tay.
57
Chương 56: Thiên Hoàng bị ốm rồi.
58
Chương 57: Thăm bệnh.
59
Chương 58: Nỗi uất ức, đau khổ không dễ tan biến.
60
Chương 59: Âm mưu không rõ.
61
Chương 60: Gây rối ở công ty.
62
Chương 61: Chúng mình sự chung thủy.
63
Chương 62: Triệu Lệ Phương trở về phá đám.
64
Chương 63: Trên giấy tờ và hiện tại, Triệu Gia Bảo mới là phu nhân của tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play