Thấm thoát cũng hai năm trôi qua. Ông bà Thiên vẫn cố chấp muốn Thiên Hoàng cưới Triệu Lệ Phương mặc cho cả hai bên vẫn chẳng muốn.
Ông nội đành dùng cách cuối cùng, đó là nếu không cưới thì sẽ gạch tên hắn ra khỏi gia phả.
Nghe được tin này thì bên ngực trái của Thiên Hoàng bỗng ẩn đau, cái này chắc gọi là nhói ở trong tim nhỉ? Thiên Hoàng ban đầu chỉ nghĩ là nhất thời nhưng theo thời gian mỗi khi hắn muốn nói đồng ý thì lại không thốt lên được lời nào, cứ như bị ai đó chặn họng không cho nói câu đó ra ấy.
Cứ nghĩ bản thân đã hoàn toàn không chế toàn bộ hành động của thân thể này nhưng xem ra vẫn còn vài thứ chưa biết về nguyên chủ.
Cuối cùng, vì để bên ngực trái không bị đau liên tục thì hắn cũng đã đồng ý với cuộc hôn nhân này.
"Nhưng phải có điều kiện."
"Nói." Ông nội vẫn nhâm nhi ly trà nóng nghi ngút.
"Đừng để tôi thấy được những hành động quá đáng của cô ta trong nhà của tôi, nếu không cho dù có là mặt mũi của chủ tịch nước này tôi cũng không nể nang gì mà một tay bóp chết cô ta đâu. Nhớ lấy." Nói xong điều cần nói thì Thiên Hoàng bỏ mặc cả ba người ngồi đấy mà sải bước đi như chưa có gì sảy ra nếu cái mặt của hắn không nhăn như khỉ ăn gừng.
Cả ba người kia gồm ông nội thì trầm lặng và cha mẹ Triệu Lệ Phương đều tái xanh mặt. Họ không muốn gả con gái mình cho một tên máu lạnh vô tình, xem mạng người như cỏ rác. Họ nhanh chóng biện minh.
"Lão Thiên, ngài xem cháu của ngài kìa, lỡ con gái chúng tôi gả qua thì chẳng phải sẽ chịu thiệt thòi sao? Con gái chúng tôi được quan tâm từ nhỏ sao có thể chịu sự ghẻ lạnh đầy ác ý này cơ chứ? Ông có nên xem xét lại không?" Ông Triệu lập tức nói.
"Đúng đấy ạ, chúng tôi tuy không như ngài nhưng dù sao cũng là người trong giới, ngài có thể nể mặt cho chúng tôi con đường khác được không?" Triệu phu nhân nức nở nói thêm.
"Ý ta đã quyết, đừng nên cố gắng thay đổi. Nếu không còn gì nữa thì hai người về cho." Ông nội đứng dậy chống gậy đi ra ngoài bỏ mặc hai vợ chồng kia ở lại.
"Thôi rồi, con gái chúng ta coi như gặp xui xẻo rồi mình ơi."
"Huhuhu"
Triệu phu nhân nức nở than với chồng mình. Ông Triệu vẫn trầm tư suy nghĩ.
"Đúng rồi, chúng ta vẫn còn 'nó', lấy nó làm vật thế cũng được. Dù sao thì nó cũng xem như giống với Phương Nhi mà."
"Đúng nhỉ? Sao ta lại không nghĩ ra chuyện đó. Bây giờ hành động vẫn chưa muộn, nhanh thôi." Bà Triệu vội vã kéo chồng mình đi về biệt thự của Triệu Gia.
Ở bên kia, làm việc của 'nó'.
"Thình thịch."
"Lạ thật, sao mình có cảm giác bất an ở đâu đó ấy nhỉ?"
"Thôi kệ đi, làm việc tiếp thôi."
____
Chỗ làm của Thiên Hoàng.
"Anh nói xem có phải tôi nên đập nát cái Thiên Gia kia không?" Thiên Hoàng mặt mày đen nghịt ngồi nghiêm nghị tại ghế chủ tịch.
Thế quái nào mà hắn lại đồng ý với cái yêu cầu chó má của lão già kia cơ chứ, chỉ vì cái lí do củ chuối là muốn được có chắt bồng? Lão nghĩ cái gì thế không biết, sao không kêu con ả Linh kia mà đẻ cho, không phải Võ Hoàng Chí đã lấy vợ rồi à còn bắt hắn lấy vợ theo luôn.
Nghĩ đến đó càng khiến cho Thiên Hoàng thêm sôi máu. Quách Thắng ở bên chỉ biết cười đến không ngớt được mồm.
" Há há há, đáng đời lắm em ơi. Chủ tịch Thiên của chúng ta sắp có vợ rồi, công ty này sắp có phu nhân rồi há há há."
Quách Thắng ôm bụng cười đến té ngửa ra đất, khóe mắt rỉ chút nước mắt vì cười quá nhiều.
"Anh có im ngay đi không? Tôi cắt tiền lương bây giờ!" Thiên Hoàng thẹn quá hóa giận đập mạnh tay xuống bàn, mặt càng thêm tím.
Biết giỡn hơi lố nên Quách Thắng cũng ngừng lại nhưng vẫn nhịn cười đến run lên.
Cánh cửa không một lời nói trước mà mở ra, một giọng nói trầm ấm vang lên mang theo tia hàn khí.
"Ai dám trừ lương bé nhà tôi.".
______________________
Hé lô
nay thi xong nên ngoi lên viết. Mà tại thi xong nên chẳng có tý chất xám nào cả nên chương này nhạt lắm, kể cả bên chương truyện kia luôn, bí chất xám :)))
Khổ quá, may mà môn nào cũng trên trung bình, không thì lại khổ hơn.
thế nhá, bai bai tềnh êu của Mori nha
Updated 78 Episodes
Comments