Một nam nhân với bộ vest xanh đen nghiêm nghị đi vào.
Tính ra thì Thiên Hoàng là người có chức vụ cao nhất ở đấy mà cái tên đàn ông kia xem hắn như cùng vai vế mà chẳng nể nang gì. Cấp dưới của hắn có vẻ như vẫn chưa được giáo dục đàng hoàng rồi.
Khuôn mặt hắn đen lại, lời nói cũng khác lúc nãy: " Đông Hiên, cậu nên nhớ tôi là cấp trên của cậu. Cậu chưa được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ thì phải, có cần tôi kêu đám vệ sĩ của tôi dạy lại cậu hay không?" Hắn dựa vào ghế êm mà vắt chân nhìn người kia trước cửa.
Da gà của Đông Hiên nổi lên một mảng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đáp: " Tôi xin lỗi, là do tôi hấp tấp. Mong chủ tịch thứ lỗi."
Ai mà không biết những vệ sĩ riêng của Thiên Hoàng cơ chứ. Đội vệ sĩ được chia làm 2 đội, đội 1 sẽ phụ trách bảo vệ quanh công ty, đội còn lại sẽ là người bảo vệ hắn. Đương nhiên là đội 2 có sức mạnh lớn hơn so với đội 1 rồi. Từ trước đến nay chưa một lần nào đội 2 phải ra tay xử lí mọi việc, bởi đội 1 đã làm hết, bọn họ chỉ có việc bảo vệ hắn thôi.
Có lời đồn rằng đội 1 đã giống như một quân đoàn ác quỷ rồi, nếu đội 2 mạnh hơn đội 1 thì nó sẽ còn ra sao? Chưa ai được tận mắt nhìn thấy cả. Đó là lí do vì sao công ty của hắn chưa bao giờ có một tên lạm dụng chức quyền để chèn ép cả.
Kêu vệ sĩ của tôi khác nào kêu đội 2 làm việc cơ chứ. Đông Hiên có ngu cũng chẳng dám.
Bỗng giọng nói xua đi âm khí lên tiếng.
"Hiên, cậu vào đây có vấn đề gì sao?" Quách Thắng quay lại trạng thái làm việc thường ngày.
"Có một công ty tầm trung muốn kí hợp đồng làm ăn với công ty chúng ta. Họ dự định sẽ xây thêm một vài trại trẻ mồ côi và tân trang lại một số đường xá. Đây là báo cáo và hợp đồng chi tiết." Đông Hiên đẩy hai bản cho cả hai xem.
Cả hai quay về trạng thái cũ làm việc, nhìn cả hai bây giờ chẳng khác nào hai con quái vật trên thương trường cùng nhau hợp tác càn quét cả thị trường.
"Công ty này không kí hợp đồng, lợi nhuận chúng ta nhận về thấp. Hơn nữa bên kia còn đòi công ty chúng ta chi trả 7-3 cho dự án của họ. Quá lỗ, hủy đi."
"Công nhân còn không gửi qua đây mà đòi ăn 7-3 muốn chán sống hay gì. Quách Thắng, Đông Hiên cho cái công ty đó sập đi. Ngứa hết cả mắt." Hắn cầm tệp tài liệu ném lên bàn, một vài tờ bay lải rải lên sàn.
Đông Hiên và Quách Thắng ngán ngẩm nhìn hắn. Ông chủ của họ bao giờ cũng vậy, không thích là cho sập, chẳng biết sao mà điều hành nổi cái công ty nhất nhì cả nước này được chứ nhỉ?
Haizz họ quen rồi, làm việc với Thiên Hoàng 4 5 năm rồi nên cũng chai lì theo rồi. Nhiều khi còn nhiễm luôn cái tính cách đấy của hắn luôn chứ đùa.
Cả hai vâng dạ rồi cùng nhau làm việc. Thiên Hoàng quay lại bàn làm việc, chưa được 30 phút liền vứt cây bút sang một bên.
Lúc này trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh người thiếu niên thân hình nhỏ nhắn tại quán nước ngày hôm đó. Phải chăng đây là yêu?
Chẳng phải đã qua hai năm rồi sao? Liệu tình cảm này chỉ là nhất thời? Lỡ người ta là hao đã có chủ thì làm sao? Chẳng phải hắn phá vỡ hạnh phúc của người khác hay sao?
Quá bực bội nên hắn quyết định đi đến quán nước lần đó để nghỉ. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà hắn lại đi đến đó cả, chắc chắn là do bánh ở đó ngon nên hắn mới đến thôi. Chắc chắn!!
Tại tiệm cafe đó.
"Xin chào quý khách, ngài muốn dùng gì sao ạ?"
Vẫn là hình bóng đấy, vẫn là giọng nói ngọt ngào đó. Hắn đi theo chỉ dẫn của cậu để đến chỗ một bàn còn trống để ngồi.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Cậu thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn, trong chốc lát con tim hắn như muốn nở hoa, cảm giác ấm áp tràn đầy trong tim khiến hắn ngỡ ngàng.
Thấy khách không nói gì thì cậu cũng hỏi lại: " Quý khách?"
"À.. cho một cafe đen đá với một bánh kem việt quất." Hắn mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng tai thì đã đỏ ửng lên rồi.
"Vâng, quý khách vui lòng đợi một lát, đồ quý khách yêu cầu sẽ có ngay ạ." Cậu thiếu niên liền rời đi để gọi đồ.
Hắn vẫn ngỡ ngàng vì nụ cười tựa nắng ban mai ấm áp kia.
Yêu rồi.
Updated 78 Episodes
Comments
Thịt kho
Ghét r, cho sập cty ấy đi😌
2024-06-25
1
trúc Quỳnh
thụ bắt đầu lên sóng rồi
2024-04-27
1