Chương 1

Sáng sớm với không mát mẻ, bầu trời đón những ánh nắng chói chang, chiếu vô một thiếu niên đang ngồi bên khung cửa sổ. Cậu im lặng và suy nghĩa điều gì đó lẩm bẩm một mình nhưng không phát ra âm thanh .

Một tiếng âm thanh cất lên nói trong đầu cậu :

Hệ thống : "Kí chủ! hiện tại nên đến sân bay gặp nam chủ không còn nhiều thời gian nữa đâu...kí chủ!...".

Lục Trịnh : "Ta biết rồi ".

Cậu đứng dậy rời đi dường như không quan tâm lắm. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu khôi phục lại ký ức và bị xóa ký ức bao nhiêu lần, cậu cũng không thể nhớ được. Những ngày tháng như vậy cậu đã dần mấy hy vọng vào cuộc sống nhưng lại không thể chết, cậu hận, hận không thôi, hận bản thân mình biết quá muộn, hận hệ thống lừa dối cậu, lợi dụng cậu để đạt được mục đích, cậu hận không thể phá hủy nó ngay lúc này nhưng vẫn phải dữ bình tĩnh, để hệ thống không phát giác có điều không đúng.

Từ khi sinh ra cậu luôn gặp may mắn có một gia đình hạnh phúc yêu thương cậu, thành tích lại luôn tốt nên luôn được mọi người yêu quý. Cứ nghĩ sẽ như vậy mà sống nhưng không ngờ, trên đường đang đi đến trường đại học bản thân mới đỗ vào liền lại gặp tai nạn.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh hỗn loạn, mọi người nhao nhao gọi cấp cứu. Cậu mờ mịt không thôi, liệu bản thân mình sẽ phải chết thật sao, vậy ba mẹ cậu phải làm sao, khi biết cậu chết họ sẽ đau lòng biết bao. Cậu còn chưa hiếu thuận với họ nữa cũng chưa thực hiện ước mơ của bân thân, cậu chìm đắm trong suy nghĩ lo lắng về người nhà sợ họ sẽ không chịu nổi cú sốc ấy, dần dần mất đi ý thức .

Khi tỉnh lại không ngờ lại được một hệ thống trói buộc, hệ thống nói chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ thì có thể sống lại. Để có thể trở về mà cậu đã đồng ý trói buộc với hệ thống .

Nhiệm vụ của cậu là trở thành nhân vật pháo hôi độc ác, rồi bị Nam chính giết chết .

Từ nhỏ cậu đã thông minh cộng với thành tích học tập luôn tốt nên thích ứng rất nhanh, nhưng cảm giác bị giết chết chả vui vẻ gì cho lắm . 

Cho đến một thế giới cậu gặp được một người mình yêu, cậu muốn có thể yêu một lần dù sao bao năm cậu vẫn luôn cô đơn sao chịu nổi khi con tim đã rung động .Nhưng hệ thống nói với cậu rằng, cậu không thể phá hỏng thiếp lập cũng không thể yêu đương, nếu như vậy nhiệm vụ sẽ hỏng, một khi hỏng sẽ không thể trở về 

Cậu đành từ bỏ dù sao có thể về vẫn quan trọng hơn. Từ đó cậu không còn quan tâm việc gì khác, ngoài cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, để có thể trở về nhà sớm. Nhưng mỗi lần phải chết cậu cũng không thể thỏa mái cho được .

Những lúc như vậy hệ thống sẽ luôn xuất hiện an ủi cậu, sẽ rất nhanh có thể trở về thôi nên hãy cố gắng chịu đựng .

Mỗi lần như vậy cậu đều luôn nghĩ tới ba mẹ mình, dù đau khổ buồn lòng bao nhiêu nhưng vì có thể trở về mà bỏ qua .

Cậu không biết rằng bản thân đang bị lợi dụng và mãi mãi cũng không thể trở về vì mỗi lần cậu phát giác có điều gì không đúng, hệ thống sẽ nhanh chóng xóa kí ức của cậu. Cậu đau khổ tuyệt vọng không thôi, không biết bao nhiêu lần lấy được kí ức và bị xóa kí bao nhiêu lần .

Cậu hận hệ thống, hận không thể phá hủy nó nhưng cậu lại không thể vì giờ nó quá mạnh. Suốt những ngày tháng ấy, cậu đã không còn vui vẻ hồi nhiên như trước được nữa, sự đau khổ tuyệt vọng nhưng không ai có thể giúp đỡ được cậu, cũng không ai cứu cậu khỏi nó, cứ như vậy phải trải qua .

Lần này cũng là lần cuối cùng, cậu muốn đặt cược, muốn thoát khỏi nó, âm thầm lập ra một kế hoạch để phá hủy hệ thống một lần nữa .

Trên đường đến cậu vẫn tỏ ra bình thường, thản nhiên đi đến sân bay .

Hệ thống : "Kí chủ, nam chủ đang ở gần đây phía bắc cách 43 km ".

Cậu nhanh chóng bước đến, nhìn thấy nam chủ vô cùng nổi bật đứng trong đám đông cùng với một cô gái đang nắm tay nhau. Thấy cậu đến họ bày ra vẻ mặt chán ghét không thôi 

Nam chủ : "Sao cậu lại ở đây ".

Cậu không trả lời đăng đăng nhìn họ 

Hệ thống :  ". ..Đinh....kích hoạt nhiệm vụ ; pháo hôi độc ác bởi vì ghen ghét không có được tình yêu của nữ chính nên sau khi biết họ xuống sân bay vào ngày hôm nay. Đã đến dành mặt trong lúc cãi nhau pháo hôi không chịu đựng được, tiện tay cầm con dao hay mang phòng thân đâm nam chủ, gây ra hỗn loại xung quay, trong lúc rằng co thì không cần thận bị dao mình đâm chúng và chết ".

Hệ thống :"Kí chủ, ngài mong chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại sẽ trừ tích 5000 tích phân ".

Cậu trong lòng thầm cười lạnh, tích phân sao cũng chỉ là một thứ vô dụng không thể sử dụng mà thôi. Chỉ là cái thứ để trưng cho có, để mình bán mạng đổi lấy vì muốn quay về nhưng nào có quay về được, tích đi tích lại cũng chả thể quay trở về. Nhưng lại là thứ trước đây mình mong muốn có nhất, thật vô nghĩa .

Nam chủ thấy cậu không nói gì nhíu mày :" Lục Trịnh tốt nhất cậu nên biết điều tránh xa chúng tôi ra, nếu không đừng tránh tôi không nhân từ".

Cậu trả lời : "Ồ vậy sao" .

Không nhiều lời cậu cầm con dao đâm thẳng vào tim nam chủ rồi đâm thêm phát vào tim nữ chính bên cạnh, một cách nhanh chóng dứt khổng không đến 5s rồi cười nói :"Xin lỗi nha, nhưng ông đây không muốn sống từ lâu rồi ".

Mọi người xung quanh chưa kịp phải ứng thì đột ngột thế giới trở nên hỗn loạn, xuất hiện nhiều lỗ hỏng động đất liên hồi, mọi người xung quanh lúc này hốt hoảng chạy tán loạn .

Mọi người : "..aaaa ..có chuyện gì vậy ".

Hệ thộng : "Cảnh báo... Cảnh báo ký chủ không làm nhiệm vụ, sát hại nhân vật chính ...thế giới sắp hỏng ..cảnh báo ...lỗi ...cảnh báo ....".

Thừa cơ hệ thống lỗi, lợi dụng xuất hiện màn ảnh phía trước mặt đưa tay ra muốn phá hủy nhưng không thể chạm vào. Cậu tức giận, bình tĩnh lại nhìn xung quay, đi đến trước mặt nhân vật đang thoi thóp lần nữa đâm xuống giết chết, muốn nhanh chóng phá hủy được cái hệ thộng này. Bởi vì cậu biết nhân vật chính mỗi thế giới này, cực kỳ quan trọng với hệ thống là nguồn năng lượng nó tạo ra, càng đi qua nhiều thế giới nguồn năng lượng này sẽ tích lũy càng cao. Chỉ cần phá hủy hay ảnh hưởng đến nhân vật chính thì hệ thống sẽ bị ảnh hưởng .

Cậu biết được điều vì trước cậu cùng từng giết nhân vật chính rồi, lúc đó cậu sắp có thể phá hủy nó nhưng thất bại. Nhân vật chính không dễ dàng bị giết nhưng cậu có thể thành công là vì cậu có hào quang của nhân vật chính .

Đúng vậy cậu là nhân vật chính của một thế giới lớn nên từ nhỏ luôn sẽ may mắn, hệ thống này biết được, lợi dụng lúc thế giới suy yếu, tạo ra một vụ tai nạn nhưng không thể khiến cậu chết được. Nó biết chứ nhưng đây là mục đích của nó, lợi dụng thời điểm này mà chui vào thần thức của cậu để trói buộc linh hồn .

Thật ra nếu cậu không đồng ý nó sẽ không thể làm gì nhưng lúc đó cậu không biết nên đã đồng ý, từ đó cậu liền bị lợi dụng triệt để. Thứ nó cần là năng lượng hào quang của cậu, chuyển sang nhân vật nó tạo ra. Để nó có thể hấp thu, thế giới nào nó cũng cho cậu sắm vai pháo hôi, chỉ khi ấy cậu dần mất may mắn rồi sẽ dồn sang nhân vật nó tạo ra .

Bạn hỏi tại sao nhiều lần như vậy chả lẽ cậu không mất hết hào quang à .Tất nhiên không hết được bởi vì cậu đã có hào quang ấy được từ khi sinh, nó khắc sâu vào trong linh hồn. Điều quang trọng là cậu là nhân vật chính thế giới lớn là thế giới được ưa ái nhất, sức mạnh hay hòa quang đều lớn hơn rất nhiều thế giới khác .

Và nó cũng là lý do cậu có thể khôi phục lại được ký ức, nhưng tất nhiên sẽ bị hệ thống nhanh chóng xóa đi cứ như vậy lặp đi lặp lại. Vì sao hệ thống không bỏ cậu khi cậu phát hiện ra sao, vì nó biết một khi cậu quay trở về thế giới, thì nó sẽ không sống yên được .

Hơn hết cậu lại là người có năng lực tốt nhất, nó không thể cứ thế bỏ qua nên tất nhiên sẽ không bỏ trói buộc. Cách duy nhất nó làm là sẽ xóa bớt ký ức của cậu để cậu tiếp tục làm việc cho nó .

Cứ như vậy cậu phải trải qua không biết bao nhiêu lần đau khổ tuyệt vọng không thôi, nhưng không có một ai giúp cậu. Nếu là trước thì có dễ dàng phá hủy nó, vì lúc đó nó chưa hấp thu được nhiều. Nhưng giờ đã có quá nhiều thế giới nó đã hấp thu, hiện tại đã mạnh ngang hàng hơn cậu rất nhiều .

Cậu hận không thôi, đôi mắt đỏ ngầu trên tay đâm từng nhát dao đâm thẳng vào nhân vật chính, cùng với âm thanh cảnh báo của hệ thống. Cậu bước đếu màn ảnh hệ thống trước mặt muốn phá hủy nó, "oanh " tiếng vỡ tan cùng với âm thanh hét trói tai của mọi người, dường như họ phát hiện ra thế giới mình đang gặp nguy hiểm  .

Cứ tưởng sẽ thàng công nhưng không ngờ lại cậu thất bại lần nữa, hệ thống khôi phục thoát khỏi, giết chết cậu, cậu rời khỏi thế giới nhắm lại đôi mắt dường như chờ đợi điều đó .

Hot

Comments

Mạn Đà La

Mạn Đà La

Sau khi đọc xong chương một, mình có đôi lời góp ý cho bạn tác giả:

1. Bạn sai chính tả khá nhiều nên mong bạn rà lại rồi sửa.

2. Các dấu chấm phẩy trong chương này không được đặt đúng. Ý mình là nơi cần có dấu phẩy thì không có, nơi cần dấu chấm thì lại thành dấu phẩy.

Kể trên là góp ý của mình cho bộ truyện của bạn, mình mong bạn những chương sau có thể cải thiện hơn một chút, có gì mình sẽ giúp đỡ nhắc nhở.

2023-08-30

2

Mạn Đà La

Mạn Đà La

Cú tui, ét ô ét, sai chính tả nhìu quá nè

2023-08-30

1

Mạn Đà La

Mạn Đà La

Đăng đăng? Ý là chằm chằm ấy hả?

2023-08-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play