Chương 6

Lão đại :" Được rồi 2 người các ngươi, chông trừng hai người bọn họ lại cho tao. Nhớ kĩ phải trông cho cẩn thận nếu không tao hỏi tội các ngươi đấy. Còn ngươi theo tao, chúng ta phải liên hệ với cái tên Hứa Vĩ Văn trước đã :" nói xong liền hất cằm đi ra ngoài .

Mọi người biết điều đều đi theo làm việc mình. Đến khi xung quanh đều rời đi hết, còn lại tên đầu hói với tóc đen ở lại. Hai người nhìn nhau một lúc liền hiểu ý im lặng, tìm một chỗ trống ngồi xuống chông trừng.

Tên đầu hói thấy quá im lặng nên đành mở miệng trước :" Này ngươi nói xem, tại sao lão đại lại sợ tên mặt sẹo như vậy, trong khi hắn là cấp dưới nhỉ ." 

Tóc đen :" Tôi cũng không biết ".

Đầu hói :" Kỳ lạ thật đấy chả lẽ tên mặt sẹo này có gì đó hơn lão đại sao, nhưng đã vậy sao đi đàn em làm gì chứ".

Tóc đen nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết, không chả lời câu hỏi của đầu hói, tự tìm một chỗ nằm xuống liền ngủ .

Đầu hói đang say sưa nói thì thấy tóc đen không quan tâm mình mà nằm xuống ngủ, gọi thế nào cũng không dậy buồn bực không thôi lẩm bẩm, oán giận :" Tên này thật là sao lại ngủ nữa rồi suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, đã vậy vừa nằm xuống liền ngủ rất nhanh lại gọi mãi không chịu tỉnh. Để mình phải lại phải chông một mình hazz ....".vừa nghe đã biết hắn cũng không phải lần đầu thấy tên này ngủ .

Tên tóc đen ngủ rồi cũng chả biết tên đầu hói đang ở gần oán giận mình, dù biết thì hắn cũng chả quan tâm lắm. Việc gì phải bỏ ra mấy việc vô bổ khi nó không giúp hắn kiếm được ra tiền chứ .

Lục Trịnh bên này đang nhúc nhích, mở mắt ra nhìn xung quanh một hồi rồi tiếp tục nhắm mắt lại, như là để thông báo lại với cái hệ thống rằng mình đã tỉnh rồi .

Hệ thống thấy kí chủ tỉnh lại liền lên tiếng : " Kí chủ, cuối cùng ngài cùng tỉnh tôi còn sợ ngài một lúc nữa mới tỉnh chứ huhu ".

Lục Trịnh cười lạnh nghĩ thầm, nếu mà còn không tỉnh lại nữa thì sẽ làm hỏng mất nhiệm vụ của ngươi chứ gì. Mới mở mắt đã phải nghe khóc than cái hệ thống này rồi đau đầu hết sức, cậu oán giận nói :" Chả phải ta đã tỉnh rồi sao nhưng giờ cổ ta đau lắm đây này, sao mấy tên kia lại đánh mạnh như vậy chứ  ". 

Hệ thống nghe vậy liền hưng phấn :" Không sao đâu kí chủ ngài cố chịu đựng đi sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nếu đau quá ngài có thể đổi lấy lọ thuốc chữa lành, có thể giảm bớt cơn đau chỉ 50 tích phân thôi   ><" đổi thử đi sẽ không đau nữa " .

Lục Trịnh :".."

Nhìn xem nó đang hứng phấn vì cậu bị ăn đau đấy, còn lợi dụng thời điểm này. Dùng cái tích phân ra nói để cậu không thể, không chịu đựng. Sao lúc trước cậu không nhận ra là cậu ngu như thế như nhỉ. Vậy mà coi lời nói này là lo lắng giúp đỡ, đúng là óc chó mà .

(Bởi nếu là trước kia cậu sẽ chả lời là :" nhưng ta muốn để lại tích phân để nhanh có thể về nhà, nên sẽ không đổi đâu, cảm ơn  )

( Suy nghĩ của bé cũng quá khác người rồi :)) sao suy nghĩ ra được vậy nhỉ ? )

Tác giả có lời muốn nói :

Kiểu hệ thống này biết kí chủ thời điểm này, lần đầu chưa trải sự đời nên cực ngây thơ, nó biết cách để làm kí chủ vui lòng. Nên sẽ đi hướng mà nó đặt ra, để cậu luôn cảm thấy nó là hệ thống tốt, dù nó có nói gì đi nữa. Hơn hết nó làm vậy là muốn để cậu, sẽ càng cố gắng chịu đựng nhiều hơn vì cái tích phân để trở về, mà từ bỏ chữa trị. Cậu càng đau, càng thảm thì nhân vật nó tạo sẽ càng tốt, đây là điều nó muốn á.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play