Chương 12

Hứa Vĩ Văn :" Chuyện lần này là do tôi sơ xuất, nghe nói cậu thích thứ này tôi liền kêu người mua nó coi như là đây là món quà xin lỗi, còn chuyện trước đấy tôi sẽ giải thích với Chú Lục sau, không còn việc gì tôi xin phép đi trước ." nói xong liền muốn rời đi, không muốn dây dưa chút nào, tuy nói là đến xin lỗi nhưng lại chả mang chút thành ý nào cả, trên mặt hiện rõ ra không một chút kiên nhẫn . 

Lục Trịnh thấy vậy trong ánh mắt hiện lên chút chua sót cậu lên tiếng :" Khoan đã .."

Hứa Vĩ Văn nghe cậu gọi quay đầu :" Có việc gì không cậu Lục." 

Lục Trịnh nghe xưng hộ lạnh nhạt này của hắn, khiến cậu có chút không vui liền giả bộ đáng thương nói :" Sao anh cứ xem như người xa lạ vậy, anh ..thật sự không còn thích em nữa sao ... hic..trước đây anh không có như vậy."

Hứa Vĩ Văn nghe giọng điệu khóc lóc của cậu, hắn liền bực bội trong lòng liền không kiên nhẫn đáp trả :" Cậu Lục xin cậu tự trọng, trước kia đúng là tôi thích cậu nhưng đó là trước kia, trả phải lúc tôi theo đuổi cậu, cậu luôn lấy lý do từ chối tôi sao, bây giờ tôi không thích cậu liền tỏ ra như vậy là có ý gì."

" Tôi cảm thấy lúc trước mình như thằng ngu ngốc vậy, theo đuổi cậu bao nhiêu năm không phải là cậu không biết, hiện giờ cậu đây là muốn tôi làm sao.... Hả .. "

" Hơn hết tôi hiện tại cũng đã có người mình thích, tôi không muốn em ấy phải hiểu nhầm, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua, hiện giờ tôi đã có cuộc sống hạnh phúc của mình, đã không còn như trước được nữa."

"Tôi nói đến đây thôi cậu cũng tự mà hiểu lấy, xin phép đi trước hiện tại tôi rất nhiều việc phải làm không có thời gian dây dưa với cậu đâu." nói xong hắn liền rời đi không chờ cậu nói thêm gì .

Lục Trịnh lúc này mới phản ứng định đuổi theo ra ngoài nhưng trước xe nhanh chóng rời đi, để lại cậu đứng im tại chỗ nhìn không nói nên lời .

Sau khi Hứa Vĩ Văn rời khỏi cậu liền lên phòng ngủ, tâm trạng không hề có chút gì là đau thương, vừa vào phòng đã lăn đùng ra ngủ.

Hệ thống :" Kí chủ! ngài làm tốt lắm xem ra hiện giờ Nam chính ngày càng ghét cậu hơn rồi." giọng nói nó lúc này đầy hứng phấn nhưng vẫn không dám quá lộ liễu, như sợ cậu phát hiện ra cái gì. 

Lục Trịnh nghe vậy cười lạnh không quan tâm tiếp tục đi ngủ để nó tự lải nhải một mình. 

Nhìn ra thì cậu vẫn có vẻ bình thường nhưng thật chất cậu không hề bình thường chút nào, tinh thần thể xác cậu đã bị tra tấn đến mức không còn có thể trở lại làm người bình thường được nữa. Dụng vọng, sự sống, niềm vui, hạnh phúc đối với cậu nó đã không còn quan trọng, cậu đã không còn lấy niềm hy vọng với cuộc sống này chút nào, cho dù cậu có thể trở về đi chăng nữa, thì lúc đó cậu chả thể sống như người bình thường được nữa rồi .

Ai hiểu cảm giác đó không, vốn là sẽ được cuộc sống tốt nhưng lại chả ngờ đến bản thân lại trải cái tệ hại ấy, nếu không phải vì muốn phá hủy cái hệ thống này thì cậu cũng chả muốn tiếp tục như vậy làm gì .

. . . . . . . . .

Thoáng cái đã hơn hai tháng .

Trong hai tháng này cậu vẫn tiếp tục diễn vai trò của mình, làm theo nhiệm vụ là bám lấy nhân vật chính công, nhưng nhiệm vụ lần này cậu không thay đổi chút tình tiết nào cả thay vào đó làm theo đúng mọi thứ, cũng là để hệ thống không nghi ngờ, đúng như dự đoán sau khi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ càng ngày tăng cao .

Hệ thống đã không còn nghi ngờ gì về cậu, nó thả lỏng cảnh giác hơn tin tưởng thế giới sẽ sớm hoàn thành, giọng điệu nó lúc này đầy phấn khích :" Kí chủ! Kí chủ nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt hơn dự đoán, chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng này thôi là chúng ta có thể hoàn thành thế giới đầu tiên rồi .... haha... ".

Bản thân nó lúc này đang không ngừng hưng phấn vì cuối cùng cũng có thể hoàn thành thế giới đầu tiên, không hề chú ý tới tâm trạng Lục Trịnh đang giao động nhỏ lúc này.

Lục Trịnh :" Vậy sao, vậy tốt quá rồi còn gì ."giọng điệu đầy khinh bỉ nhưng hệ thống lại chả nhận ra bởi nó vẫn đang chìm đắm trong sự vui sướng. 

Cậu để mặc kệ nó tự chìm đắm trong vui sướng, trong lòng cảm thấy ghê tởm cái hệ thống này, cậu cố lấy lại bình tĩnh cảm xúc, rằng bản thân không nên nóng vội ..... Cứ tiếp tục vui vẻ đi dù sao sớm muộn gì mày cũng chả lấy được thứ gì đâu .

Chiều hôm đó đúng như sắp xếp bạch nguyệt quang vì cầu mà không được, đâm ra tức giận quyết định bỏ thuốc muốn ngủ cùng nam chính công nhưng lại bị phát hiện, sau khi phát hiện thuốc bạch nguyệt quang bỏ là gì nam chính công rất tức giận, không chịu nổi nữa mà ngay hôm đó cho bạch nguyệt quang đăng xuất luôn .

Bên khác lúc này Lục Trịnh đang ở trong một căn phòng khách sạn năm sao, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường trên mặt không rõ cảm xúc, tay cầm viên thuốc không rõ nguồn gốc cho vào trong trai rượu cạnh bàn .

Sau việc liền đi đến trước camera vờ như không phát hiện ra nó, khuôn mặt lộ ra chút đau khổ không cam lòng lẩm nhẩm cái gì đó sau đó liền ra ngoài .

Lúc này Hứa Vĩ Văn mặt mày không càng xúc nhìn vô hình ảnh camera hiện lên trên máy tính, im lặng không nói gì cũng không hề có bất cứ hành động nào. Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ là giờ phút này tâm trạng hắn rất hỗn loạn không nói nên lời .

Lúc sau Hứa Vĩ Văn lên tiếng phân phó cấp dưới cái gì đó rồi kêu người :" Gọi Lục Trịnh đến đây".

Mà hệ thống lúc này đang vui mừng vì sắp hoàn thành nhiệm vụ lại không biết tai hoạn đang ập đến . 

Tác giả có lời muốn nói :

Sắp kết thức thế giới thứ nhất rồi mất bạn ơi huhu ... tui cũng không biết nên viết gì cảm thấy thế giới này hơn nhàn chán, nên quyết định cho kết thúc nhanh chuyển sang thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai tôi cho anh công xuất hiện sớm hơn chút, định đợi lâu chút nhưng tự cảm thấy thương bé quá nên quyết định cho anh công suất sớm chút an ủi trái tim nhỏ bé của ẻn ... ><

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play