Chương 7

Lục Trịnh :" Không cần lát nữa là sẽ đỡ hơn thôi "

Hệ thống :" Ồ.. Được rồi, đúng rồi kí chủ! Hiện tại đây là thời điểm âm mưu giết hại nhân vật chính, nên chuẩn bị tâm lý trước đi, sẽ có cảnh đẫm máu đấy. Vì đảm bảo không thể làm nhân chính chết thật, thì hệ thống sẽ giúp đỡ ngài để không ảnh hưởng đến nhân vật chính quá lớn".

Lục Trịnh:" Vậy ta phải làm sao?".

Hệ thống :" Đẩy lệch đi là được, đến lúc đó hệ thống sẽ nhắc nhở nhưng ngài cũng phải chú ý, để không làm nhân vật chết thật, nếu không nhiệm vụ sẽ hỏng đấy ".

Lục Trịnh nghe vậy liền thăm dò hỏi :" Nếu nhân vật chính chết thì thế giới sẽ hỏng à ?".

Hệ thống :" Đúng vậy kí chủ, nhân vật chính là nguồn sáng tạo chính, nếu nhân vật chính chết thì thế giới cũng theo đó mà biến mất theo".

Tuy là hệ thống nó không muốn cho cậu biết điều này, nhưng vì để đảm cậu biết thì sẽ không tổn hại quá nhiều đến nhân vật nó tạo đành phải nó cho cậu .

Cậu dò hỏi :" Chả phải thế giới này do ngươi tạo ra sao, ngươi không thể điều khiển nhân vật chính à .... ý ta là ngươi không thể điều nhân vật chính để tránh lúc gặp nguy hiểm à ". Cậu bổ sung thêm câu để tránh hệ thống nghi ngờ .

Hệ thống im lặng nói nhưng nửa thật nửa giả :" Hiện tại hệ thống không phải vạn năng, chưa thể thăng cấp nên không đảm rằng tình huống nào đó có thể giúp nhân vật thoát khỏi. Nếu kí chủ có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ thì hệ thống sẽ có thể giúp đỡ nhiều hơn cho kí chủ, kí chủ cũng có thể yên tâm làm nhiệm vụ ". 

Lục Trịnh :"Ồ... Đã biết, ta sẽ cố gắng".

Lời nói tràng đầy ẩn ý như muốn nhắc nhở cậu phải cố gắng làm nhiệm vụ tốt, thì có thể thuận lợi hơn vậy. Nhưng cậu nhận ra là cái hệ thống này không hề đề cận có thể điều khiển được nhân vật chính. Cùng với suy đoán trước kia cậu thì cái hệ thống này có thể tạo ra mà không thể kiểm soát được người bên trong thế giới, chỉ có thể nhờ vào cậu dắt đi đúng cốt truyện mà hoàn thiện.

Vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi tuy không giết nhân vật chính, nhưng có thể khiến nhân vật từ trên cao rớt xuống không còn gì. Đến cả hào quang cũng mất thì đến lúc hệ thống còn có thể hấp thu được cái gì.

Nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc, hệ thống này rốt cuộc là lấy hào quang của cậu làm gì. Mà điểm yếu của nó lại là nhân vật chính nó tạo ra. Nó không sợ, chả may mình không cẩn thận giết nhân vật chính rồi phát hiện ra bí mật à ... rồi phá hủy nó à ?. Nhưng quả thật không phá hủy được hoàn toàn mà chỉ yếu thế đi một nữa sức mạnh của nó mà thôi, dù sao nó cũng khôi phục lại còn gì, nhưng cái hệ thống này mạo hiểm quá rồi không.

Rốt cuộc còn có thứ gì có thể ảnh hưởng nó không chứ và tại sao nó lại làm vậy? Mục đích thật sự của nó là gì ? Nó lấy đi hào quang năng lượng ấy để làm gì chứ ? .... 

Hệ thống này quả thật có quá nhiều bí mật....

Có lẽ phải tiếp tục giả bộ để tìm ra sự thật này .... nhưng chả biết phải mất bao lâu đâu ....hazzz...

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì bên cạnh, Tử Đinh đã tỉnh lại, khuôn mặt lại không có vẻ hoảng hốt hay hoang mang gì, khi biết mình bị bắt cóc mà bĩnh tĩnh lạ thường.

Cậu nhận ra điều này liền mở mắt ra Thấy cậu tỉnh lại nhìn mình thì hắn liền ra vẻ hoảng hốt sợ hãi, bắt đầu giãy giụa khi phát hiện mình bắt cóc liền kêu to như kiểu chưa bao giờ được kêu vậy.

Tử Đinh :" Các người là ai ? Các người đang làm gì vậy.. Thả ta ra các người có biết ta là ai không, mau thả ta ra ...".

Lục Trịnh :"..."

Tên tóc đen và đầu hói nghe thấy tiếng động thì đều sang nhìn vào 2 người .

Tóc đen chưa kịp ngủ bao lâu lại bị đánh thức có hơi tức giận, sao hai tên này không đợt lát nữa rồi tỉnh đi, hắn vừa ngủ được mấy phút thôi đó ...

Tóc đen :" Yên lặng coi, kêu gì mà kêu to như vậy cứ như chó sủa vậy ...bực mình thật đấy ... ngươi thấy ai bắt cóc mà kêu thả là phải thả chưa, ở đó mà kêu ca, còn lến tiếng nữa thì trực tiếp đánh ngất luôn đi ".

Tử Đinh :".." hắn đây là chửi mình là chó đó à .

Tử Đinh :" Ngươi ...các ngươi là ai, mau thả tôi ra, nếu không chồng tôi mà đến thì các người không song đâu". Cậu tức giận kêu lên nhìn chằm hai tên bắt cóc mà sát khí lóe lên trên ánh mắt  như muốn giết hai tên này ngay lập tức vậy rồi lại trở nên sợ hãi .

Tên đầu hói không cảm nhận được nhưng tên tóc đen thì chưa chắc, hắn nhìn ra tên mồm to này có sát ý, chả giống khuôn mặt ngây thơ như vẻ bề ngoài chút nào. Hắn nhíu mày suy nghĩ điều gì đó thì bên ngoài có tiếng bước chân .

Lão đại và mấy tên thuộc hạ đằng bước vô :" Có chuyện gì vậy mà ồn ào thế:".

Đầu hói :" Lão đại! là bọn chúng tỉnh rồi "

Lão đại :" Tỉnh rồi cũng đúng lúc đấy, các ngươi lôi hai tên này ra ngoài cho tao".

Thấy bọn chúng bước đến Tử Đinh giãy giụa lớn tiếng nói :" Các ngươi... các ngươi không được qua đây mau thả tôi ra ... nếu các người làm gì tôi thì chồng tôi nhất định không tha cho mấy người đâu".

Lão đại :" Ồ vậy sao? để tao xem chồng của mày sẽ làm được gì ". 

Lục Trịnh bên cạnh cứ như vô hình, mà im lặng mặc kệ bọn chúng lôi ra ngoài không lên tiếng.

Hệ thống thấy cậu không nói gì mà bình tĩnh liền thắc mắc :" Sao kí chủ không kêu vậy, ngài tỏ ra bình tĩnh quá rồi đấy như vậy là occ nha....kí chủ phải...". 

Lục Trịnh nghe vậy liền cắt lời hệ thống :" Không, ta không hề occ nha, ngươi nghĩ xem thiết lập của nhân vật này là bạch nguyệt quang bề ngoài trong sáng ngây thơ, nội tâm thật thì là độc ác đúng không. Hơn nữa chả phải cốt truyện từng kể hồi nhỏ nhân vật chính cùng bạch nguyệt quang. Từng bị bắt sao mà đã từng bị bắt cóc thì bị bắt lần nữa cũng sẽ chả hoảng loạn như lần đầu bị bắt được. Còn nữa là hiện giờ, còn đang có âm mưu độc ác thì theo suy nghĩ của nhân vật sẽ tỏ ra bình tĩnh để người khác không quá chú ý đến mình người hiểu không. Cho nên kết luận lại thì thì ta hiện giờ đang lộ bản chất độc ác, nên không thể coi là occ được".

Hệ thống nghe vậy nghẹn họng :" Được được được, không occ không occ .."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play