Cậu vừa mới bước vô thì mọi người đều sửng sốt, ngay cả Hứa Vĩ Văn khi nhìn thấy cậu ánh mắt dịu dàng lúc đầu nhìn Tử Đình cũng thay đổi, tràn đầy phức tạp .
Xung quanh mọi người nhìn vào cậu đánh giá, thì thầm to nhỏ :
" Đây chả phải Lục thiếu sao, nghe bảo đi nước ngoài không trở về mà sao đột ngột trở về vậy ".
"Chắc là về để gặp Hứa Tổng rồi, nghe bảo đây là người mà Hứa tổng tâm niệm đấy".
" Nhưng không phải là Hứa Tổng lấy vợ rồi sao ".
" Nghe nói trước kia Hứa Tổng với vợ mình hình như không có tình cảm lắm, nhưng gần đây tình cảm lại đột ngột tốt lên rất nhiều, này chắc là muốn về tranh dành nhau đây mà. Dù sao một người là hiện là vợ mình, người còn lại lại là người mình từng thích, không biết Hứa tổng này sẽ giải quyết ra sao ".
"Này là có chuyện để coi rồi "
.....
Trợ lý Nghiêm bên cạnh Hứa tổng nghe vậy nhíu mày, quay sang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện lắm.
Cậu không để ý, nhìn xung quanh một hồi rồi đi đến trước mặt nam chính mỉm cười mở miệng :" Em vừa mới trở về mà anh không chào đón em tí nào sao ".
Hứa Vĩ Văn nghe vậy nhíu mày không được vui cho lắm với sự xuất hiện đột ngột của cậu. Tuy rằng người này là người trước đây hắn thích nhưng hiện giờ hắn đã có Tử Đinh vợ của hắn rồi. Lúc trước hắn theo đuổi cậu nhưng cậu liên tục lấy cớ từ chối tâm ý của mình, giờ đây lại xuất hiện bản thân hắn cũng không biết nên nói thế nào cho phải .
Tử Đinh bên cạnh nhận ra là Hứa Vĩ Văn hình như không được vui lắm, muốn nói gì đó thì Hứa Vĩ Văn lên tiếng.
Hứa Vĩ Văn :"Sao em lại trở về rồi ".
Lục Trịnh :"Sao chả lẽ em không về được, anh không cảm thấy vui khi sự xuất hiện của em sao. Nghe nói anh lấy vợ nhưng lại chả nói gì với em, em buồn lắm đấy. Muốn về xem thử người vợ này của anh ra sao, mà anh lại giấu ngay cả em cũng không cho biết ấy mà.... ". cậu mỉm cười hòa nhã trả lời, nhưng tâm trạng lại đang cố nén điều gì đó.
Hứa Vĩ Văn :"Không phải anh không có ý đó, em về là tốt sẵn tiện anh giới thiệu với em luôn đây là vợ của anh Tử Đinh".nói song kéo Tử Đinh bên cạnh về phía mình
Tử Đinh nghe vậy ngượng ngùng chào hỏi :" Xin chào, anh là... ".
Hứa Vĩ Văn :" Là Lục Trịnh, Lục thiếu bạn thuở nhỏ của anh".
Tử Đinh :" À , Chào Lục thiếu rất vui được gặp ngài ". thì ra bạn thanh mai của anh ấy, sao mình chưa nghe anh ấy kể bao giờ nhỉ.
Lục Trịnh nhìn thấy nụ cười gượng gạo của thụ chính thầm nghĩ :"không được..... không được tức giận phải kìm nén..... kìm ...nén, thật muốn đâm chết 2 kẻ này quá. Trước kia bị hai tên này giết chết cảm giác giờ vẫn còn nhớ đây này vì là lần đầu bị người khác giết đau đến nỗi không thể quên được, đến giờ vẫn bị ám ảnh ".
Cũng là lúc cậu nhận ra cái nhiệm vụ không hề dễ dàng gì cả, chả khác gì đi tra tấn tinh thần. Mà mỗi lần đều là bị nhân vật chính tự tay giết, khiến cậu sinh ra cảm giác chán ghét với cái gọi là nhân vật chính cực kì ....cậu chợt nhận ra điều gì đó mỗi thế giới trước kia ....
Lục Trịnh mỉm cười nhưng trong mắt chả có lấy ý cười nói :" Chào cậu, tôi cũng rất vui được gặp cậu đấy, nhưng mà hai người thật sự yêu nhau sao? (cậu hỏi)
Mọi người đều sửng sốt với cậu hỏi đột ngột của cậu .
Ngay cả hệ thống cũng cảm thấy không đúng :" Kí chủ! này ... thẳng thắn quá rồi không nói quá không ...
Lục Trịnh :" Thẳng thắn quá sao, tôi làm theo đúng nhiệm vụ mà ? Có gì sai sao " cậu giả bộ thắc mắc hỏi, trong lòng buồn tủi như là nhận ra mình làm hỏng nhiệm vụ vậy .
Hệ thống nhận thấy tâm trạng này của cậu vộn sửa miệng, sợ tâm trạng cậu vì vậy mà không phát huy được :" Không ... Không có đâu ngài làm đúng nhiệm vụ, cứ tiếp tục ...phát huy ..
Lục Trịnh :" À, được ".
Vốn dĩ tâm trạng hắn đang không vui, nghe câu hỏi này của cậu khiến Hứa Vĩ Văn khó chịu, nhíu mày giọng nói đầy lạnh băng :" Em có ý gì ".
Lục Trịnh giả bộ ngây thơ :"Em không có ý đó, chỉ là muốn xác nhận thôi mà, thì ... dù sao chúng ta cũng là bạn thuở nhỏ em cũng muốn anh được hạnh phúc lắm, muốn biết hai người có thật lòng như vậy em mới yên tâm được ...em...em nói gì sai ..sao em...". Cậu mím môi giọng càng lúc càng nhỏ đôi mắt ướt ướt như là ủy khuất lắm.
Hứa Vĩ Văn nắm tay Tử Định nói với giọng đầy lạnh nhạt hơn :"Chúng tôi rất yêu nhau cũng rất hạnh phúc, nên em không cần lo lắm ".
Tử Đinh bên cạnh ngược ngùng cười không nói gì cả, nhưng cũng dễ nhận ra tâm trạng cậu lúc này không vui .
Hứa Vĩ Văn vừa nãy còn bâng khuâng vì cậu, mà hiện giờ lại nghe cậu nói như liền nhận ra điều gì đó. Hắn không nghĩ, sao trước kia bản thân không nhận ra cậu là loại người như vậy cơ chứ, giả vờ mình ủy khuất như cả thế giới bắt nạt cậu vậy. Trong khi bản thân lại cố tính hỏi câu hỏi gây hiểu lầm như vậy .
Lục Trịnh nghe vậy cười lạnh tiếp tục giả bộ :" Vậy là tốt rồi, thật tốt khi anh có thể hạnh phúc, em rất vui .Trước kia anh thích em như vậy em còn sợ anh không thể tìm người khác, mà cứ thế khiến em rất đau lòng ".
Lời nói của cậu tràn đầy ẩn ý, cố ý nhắc lại chuyện trước kia rằng anh từng thích cậu như muốn nói cho ai nghe .
Tử Định đang không rõ chuyện gì, nghe cậu nói vậy hoang mang, quay sang nhìn anh như muốn nghe anh giải thích .
Anh im lặng một lúc suy nghĩ điều gì đó, không nói gì, không phủ nhận .
Nhưng cũng đủ chứng minh cho lời nói đó của cậu là thật, cậu khổ sở không thôi thì nghe thấy hắn lên tiếng.
Hứa Vĩ Văn :" Đúng là tôi trước kia từng thích cậu, nhưng giờ tôi đã có Tử Đinh. Tuy em ấy không phải người đầu tiên tôi yêu, nhưng hiện tại em ấy là người tôi yêu cũng là cuối cùng, sau này hay mãi đều sẽ không thay đổi ". anh nói với giọng đầy nghiêm túc khiến cho cậu đang hụt hẫng một lúc thì cảm động không thôi. Nhìn sang thấy anh cũng nhìn mình, cậu mỉm cười tràn đầy vui vẻ .
Lục Trịnh :"..." lên rồi, lên rồi, đúng là mấy câu nói của mấy bá đạo tổng tài mà, cậu thật không nhìn nổi cảnh này .
Lục Trịnh giả vờ hoảng hốt, hoang mang không thôi như không thể tin được lời anh nói, không cam lòng nói :" Vậy sao, em rất vui khi anh tìm được chân ái của mình, dù sao chúng ta cũng là bạn mà anh cũng không ghét bỏ em khi đã có vợ đâu nhỉ. Em vừa mới về nước nên không biết trong nước có gì thay đổi hay là anh dẫn em đi tham quan một chút được không". ánh mắt cậu tràn đầy trờ mong như không để lời lúc nãy anh nói .
Hứa Vĩ Văn nhíu mày không chịu nổi nữa, sao cậu lại trơ trẽn như vậy quả thật mất hứng. Hắn hiện tại thật không chịu nổi kiểu giả tạo như vậy ( có lẽ ở cùng nhân với nhân vật chính thụ quá nhiều nên giờ liền thông minh lên phát hiện bộ mặt thật của bạch nguyệt quang á ), nếu để tôi biết ai cho cậu vào hắn sẽ đuổi việc người này ngay .
Hứa Vĩ Văn lên tiếng từ chối thẳng thừng :" Cậu có thể gọi bạn mình dẫn đi, tôi không rảnh ". Không thèm xưng hô anh em với cậu, thay đổi luôn tôi cậu.
Điều này cũng khiến mọi biết thái độ lúc này của anh, cũng thay đổi nhanh chóng quá rồi đó .
( nhưng mà anh là người đặt lệnh cho vào còn gì :)) )
Nói song như không muốn dây dưa nhiều vào với cậu, liền dắt tay Tử Đinh đang bên cạnh rời đi .
Tử Đinh được hắn nắm tay đi theo, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện như muốn giết người vậy ... nhưng liền bị che giấu nhanh chóng quay đi .
(Ôi thật cảm động hai nhân vật chính tình cảm quá đi, bỏ cả bạch nguyệt quang của mình trước kia luôn cơ :)) )
Ủa sao không đuổi người đi á, tại vì hắn muốn dữ cho cậu chút thể diện cuối cùng biết đường rời khỏi .
Mọi người xung quay thấy vậy bài tài sôi nổi :
" Nhìn phải ứng của Hứa tổng mà xem, xem ra là lần này không thích Lục thiếu nữa rồi. Ngay một chút kiên nhẫn cũng không cho người ta luôn ".
" Trước kia Lục thiếu bên cạnh kiêu ngạo bao nhiêu, giờ lại bị chính người từng thích mình vứt không cho mặt mũi chút nào, này đúng là .... ". Chưa nói song câu liền bị cậu lườm, thấy cậu nhìn sang vộn vàng câm miệng tản ra về. Dù sao bữa tiệc cũng đã kết thúc chủ nhà đã rời đi họ cũng nên rời khỏi.
Đến khi xung quanh đi hết chỉ còn mình cậu, cậu cố gắng kìm chế nén tức giận mà ra ngoài.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ chưa gì đã đi rồi, mới có nói mấy câu mà không chịu nổi, chả bù cho kiếp trước mình phải dùng mọi thủ đoạn nói liên tục một hồi. Cuối cùng nam chính không chịu nổi nói câu tàn nhẫn với cậu, khiến cậu vứt hết mặt mũi mà giờ sao sức chịu đựng kém thế.
Nhưng đấy mới là mục địch của cậu dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ để hệ thống không nghi ngờ. Cho dù mình cố ý thay đổi chút tình tiết hệ thống sẽ không phát hiện điều cậu làm được, đang suy nghĩ âm thanh trong đầu lại đột ngột vang lần nữa lên tiếng
Hệ thống quan sát toàn bộ quá trình, nó luôn cảm thấy có gì sai sai, nhưng không biết sai ở đâu. Dù sao cậu đúng là theo cốt chuyện thật mà, này cũng quá nhanh rồi đó. Thôi dù sao cậu cũng làm theo đúng nhiệm vụ rồi đành lên tiếng thông báo :" Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 50 tích phân, hãy cố gắng tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo tốt hơn, hệ thống sẽ thưởng phần quà lớn hơn nhé >< .
( Hệ thống cũng quá giả tạo rồi )
Quả nhiên đúng như dự đoán của cậu hệ thống không hề nghi ngờ gì, tuy nói là hoàn toàn nhiệm vụ nhưng bị thiếu nhiều chi tiết nhỏ. Hệ thống không biết rằng những chi tiết bị thiếu ấy lại có khả năng thay đổi cả cốt truyện, mọi chuyện đúng như kế hoạch cậu nghĩ. Cứ chờ đi sớm muộn gì tao sẽ cho mày cảm nhận được thứ sắp đạt được rồi, lại không thể có được là như thế nào, hệ thống thân mến :)).
Comments