Trên đường đi cậu cẩn thận suy nghĩ lại .
Rốt cuộc là ai đã giúp cậu, tuy bản thân có thể quay lại nhờ nó, nhưng không khiến cậu bỏ lỏng cảnh giác với sự xuất hiện không rõ lai lịch này. Chắc chắn nó cần gì đó từ cậu, dù mục đích của nó là gì đi nữa, thì hiện giờ điều quan trọng, bản thân phải lợi dụng cơ hội quay lại này phá hủy cái hệ thống, không thể nào để nó tồn tại .
Tuy nó là hệ thống nhưng lại không thể đọc được suy nghĩ của cậu vì nó không có khả năng. Hơn hết cậu còn là nhân vật chính của một thế giới được sinh ra mang vậy may hào quang, đã được khắc sâu vào trong linh hồn. Đã là nhân vật chính sẽ không có khả năng bị điều khiển trừ khi bản thân đồng ý, nếu không sẽ không có bất kì thứ gì có thể ảnh hưởng đến bản thân.
Nhưng cũng có một thứ khiến nhân vật chính bị ảnh đó là hào quang bị cướp mất, một khi hào quang bị mất thì vận may cũng sẽ theo đó giải xuống nặng nề. Nếu bị mất đi thì khi gặp nguy hiểm hay làm gì, cũng sẽ không được suôn sẻ và dễ dàng bị khống chế hơn .
Nhưng nếu cậu vẫn sinh ra phản ứng bài xích với hệ thống, thì hệ thống vẫn không thể hoàn toàn có thể khống chế được cậu. Bởi cậu là nhân vật chính ở một thế giới lớn, năng lượng, tâm trí vẫn sẽ kiên định hơn rất nhiều, nên hết lần này đến lần khác cậu có khả năng nhớ lại .Trong khoảng thời gian ấy mà cậu vẫn kiên trì lâu như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi không gian ấy.
Trước tiên không vộn vàng phá hủy, bởi vì cậu nhận ra hệ thống này không dễ dàng phá hủy. Dù cho lúc trước chưa hấp thu năng lượng của cậu, lần thứ nhất cậu giết nhân vật chính ở thế giới số 8. Trong lúc sắp phá hủy được thì hệ thống lại khôi phục và các thế giới khác đều như vậy, điều này khẳng định hệ thống có thể khôi phục lại sẽ không dễ dàng bị phá bỏ .
Cậu không dám đánh cược rằng nếu lần này phá hủy nó, nó sẽ không khôi phục lại, mà một khi nó mà khôi phục thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết, đến lúc đó nó mà xóa đi kí ức của cậu được thì hỏng .Tuy vẫn biết sẽ có khả năng khôi phục, nhưng sẽ phải trải qua bao nhiêu thế làm nhiệm vụ cho nó hấp thu rồi .
Không được, không thể liều mạng như vậy phải tìm ra lỗ hỏng để phá hủy nó hoàn toàn, trước tiên thử phá hỏng nhiệm vụ thế giới xem sao. Dù sao mỗi thế giới nó tạo ra đều là điểm mấu chốt của nó, nhưng vẫn phải cẩn thận để nó pháp hiện mình có ý định làm hỏng nhiệm vụ của nó .
Nhiệm vụ của thế giới này của cậu là trở thành bạch nguyệt quang phái hôi độc ác trong tiểu thuyết đam mỹ, có tên là (Sau khi tôi kết hôn trong hợp đồng hôn nhân, tôi được sủng ái ) :
Đại khái nói về bạch nguyệt quang biết tin thanh mai trúc mã trước đây theo đuổi mình lại kết hôn thì ghen tị, quyết định trở về xem, ý định muốn cướp lại người. Sau đó bị nam chính công vứt hết mặt mũi nhưng không cam tâm. Thế là tìm đến nhân vật chính thụ đưa ra yêu cầu họ ly hôn rất chi là vô lý, ai ngờ pháp sinh ngoài ý muốn cả 2 bị bắt cóc .
Dù bị bắt cóc nhưng vẫn không quên ý định giết nhân vật chính thụ bên cạnh, muốn đổ tội cho bọn bắt cóc nhưng không thành. May mắn không ai phát hiện ra ý định của cậu nên được cứu trở về. Bạch nguyệt quang sau khi trở về cũng không từ bỏ ý định, liền ve vãn nhân vật chính công, nhưng luôn bị từ chối. Trong lúc nhất thời nóng giận mà làm ra hành động ngu ngốc bỏ thuốc, thế là bị nam chính thủ tiêu ngay hôm đó .
Tóm lại chỉ là nhân vật thúc đẩy tình nhân vật chính công thụ với nhau mà thôi, đúng là tình tiết máu chó .
Lần nào cậu cũng bị giết bởi nhân vật chính cậu cũng oán hận lắm đấy .
Tại sao cậu còn nhớ được tình tiết ý à, lý do cái này là thế giới đầu tiên cậu làm nhiệm vụ. Còn bị người khác giết chết lần đầu tiên, ấn tượng ấy khiến cậu tất nhiên sẽ không dám quên rồi.
Nhưng lần này sẽ không đâu tôi sẽ từ từ... từ từ mà phá hỏng cái tình tiết máu chó này.
Khi đi đến bữa tiệc thì đã sắp kết thúc rồi, cậu liền dùng mọi kỹ năng trước kia giả bộ không có gì khác thường, bắt đầu vào cuộc diễn xuất của mình gọi hệ thống .
Lục Trịnh : "hệ thống... hệ thống ..".
Hệ thống :"Kí chủ ... tôi đây có chuyện gì vậy ngài không nên vô sao, nếu muộn nữa là bữa tiệc sắp kết thúc rồi đấy".
Cậu hít một hơn thật sâu để bĩnh tĩnh khi phải nghe âm thanh mình chán ghét này, bắt đầu diễn bản thân trước kia :"Hệ thống hiện tại tôi đang rất khẩn trương đây, nếu nhiệm vụ thất bại thì phải làm sao ".
Hệ thống :"Kí chủ yên tâm không sao, đã có hệ thống ở đây, không cần khẩn trương chỉ cần đi theo cốt truyện là được. Nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ trừ tích phân đấy nhưng không sao hệ thống sẽ cho nợ, nên kí chủ không cần lo cứ cố gắng hết mình là được >< ".
Lục Trịnh : "...."
Này không cần an ủi thì hơn, càng làm người khác khẩn trương hơn thì có. Không hiểu sao lúc trước mình cảm thấy hệ thống thật tri kỉ hiểu nỗi lo của mình. Trong khi sắp bị nó trừ tích phân cơ chứ, đúng là bán mạng với cái tích phân mà .
Sao không biết lúc trước mình ngu thể nhỉ, rõ ràng thành tích học tập giỏi lắm vậy mà cũng dễ dàng bị hệ thống này lừa .
Lục Trịnh : "Được ta sẽ cố gắng ".
Cậu tự tin bước vào, thì đúng như dự đoán bị chặn lại .
Nhân viên : "Thưa ngài, ngài có thiệp mời không ?
Lục Trịnh nói với cái giọng đầy giận dữ :"Ngươi mà cũng dám cản ta, ngươi có biết ta là ai không ?"
Nhân viên :"Xin lỗi tôi chỉ làm theo yêu cầu dù là ai cũng phải có thiệp mời mới được vào, phiền ngài đưa thiệp mời cho chúng sẽ kiểm tra sẽ được vô, mong ngài thông cảm ".
Bạch nguyệt quang về trong yên lặng thì lấy đâu ra cái thiệp mời :))
Lục Trịnh : "Ngươi ...Ngươi .. tránh ra ...ta chính Lục Trịnh bạn của Hứa Vĩ Văn ...người từ nhỏ luôn sống chung với chủ tịch các người đấy, các ngươi mà cũng dám cản trở ta sao".
Nhân viên nghe cái tên cậu liền giận mình, nhanh chóng sửa thái độ : "Xin lỗi là tôi sơ suất không biết thiếu gia Lục, xin mời vào trong ".
Lục Trịnh : "Hừ coi như biết điều ta không so đo ...hnm ". nói song cậu liền bước vào trong .
Thấy cậu đi nhân viên nhanh chóng lau mồ hôi, tí nữa hỏng. Lục Trịnh thiếu gia nhà Lục ai mà không biết chứ là người chủ tịch bọn họ tâm niệm bao nhiêu năm. Trước đây họ đều có thông báo mỗi khi vị tổ tông này đến cứ cho vào, may mà mình phải ứng kịp nếu không bị tố cáo thì việc làm của mình toi đời rồi .
(Nhân viên không biết rằng mình sẽ vả mặt ngay khi cho vị tổ tông này vào )
Tác giả có lời muốn nói :
Giải thích lý do một chút về tại sao không đọc được suy nghĩ trong khi lại nói chuyện với hệ thống trong đầu vì phần suy nghĩ nó chia thành 2 thành phần khác nhau
Có thể giải thích là 1 cái suy nghĩ nói với hệ thống chỉ cần cậu muốn cho hệ thống nghe thấy thì hệ thống mới có thể nghe được
Cái còn lại là suy nghĩ riêng biệt của cậu nếu không muốn ai biết sẽ không ai có nghe được nó, trừ khi cậu muốn họ thấy nghe
Giống như có 2 cái khóa một cái có chìa và một cái thì không, muốn có cái chìa còn thì cần người chủ đồng ý mới được
Đại khái đây là tự tôi nói ra theo suy nghĩ của mình ra chứ theo khoa học hay ngoài đời có hay không thì tôi không biết :(( nên cứ đọc truyện tự ảo tưởng thôi cho bản thân đọc vui là được 😂😂
Nhắc nhở chút, mọi thứ trong không có thật nên cũng đừng quá tạo áp lực làm gì ><
Comments