Chương 10

Lục Trịnh :".."

Hứa Vĩ Văn nhìn thấy cảnh này thì lập tức hoảng sợ chạy tới ôm lấy Tử Đinh :" Tử Đinh! ... Tử Đinh em sao rồi mong tỉnh lại đi Tử Đinh! ...".

Nhìn thấy bàn tay cậu đang chảy máu ,

không kịp suy nghĩ nhiều hắn liền bế cậu lên chiếc xe, thúc giục vệ sĩ lái xe tới bệnh viện, giọng nói lúc này đầy u ám :" Lái xe nhanh lên đến bệnh viện gần đây nhất .... :"

Vệ sĩ nghe vậy liền nhanh chóng khởi động xe lái đi với tốc độ nhanh nhất .

Để lại đám người bắt cóc bị trói phía sau, bọn cóc nhanh chóng bị cảnh sát tới đến tóm gọi đưa đi, để lại một mình cậu phía sau không ai quan tâm. 

Lục Trịnh :".." ờm cũng ra gì phết.

Lúc này một đồng chí cảnh sát đi đến :"Cậu Lục mọi chuyện đã an toàn không còn lo ngại, để chúng tôi đưa cậu về lấy ít lời khai vụ bắt cóc lần, mong cậu có thể hợp tác  ".

Lục Trịnh nghe vậy liền gật đầu đi theo không nói gì .

Sau khi khai toàn bộ sự việc kể lại toàn bộ quá trình, cậu bắt đầu sửa đổi thêm mắm thêm muối vào, lát sau cảnh sát liền cho cậu rời đi .

Lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên :" Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thưởng 100 tích phân, nhưng vì lý do nhân vật chính gặp nguy hiểm sắp mất mạng nên nhiệm vụ lần này sẽ trừ đi 1000 tích phân của ngài" giọng nói lúc này hệ thống có chút oán giận ."Kí chủ à, ngài làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ nhưng cũng không thể để nhân vật chính có nguy hiểm gì được, lần này may mà không sao nếu không thì không song rồi, đây lần cảnh đầu tiên kí chủ phạm sai lầm, hệ thống sẽ chỉ trừ đi tích phân của ngài nếu còn có lần sau thì không đơn giản là bị trừ tích phân đâu ".

Lục Trịnh lúc nghe hệ thống thông báo giả bộ không cam lòng nói :" Tôi biết rồi nhưng cũng không thể chắc tôi được, chẳng phải tôi làm theo yêu cầu đấy sao cũng chả làm gì nhiều mà, ai biết được cái thế giới này lắm đứa thông minh thế, suýt nữa nhân vật chính ngỏm luôn ".

Hệ thống thấy vậy cũng cảm thấy hơn đúng, đúng là cái thế giới này đáng nhẽ ra nhân vật nó tạo lần đầu cũng không nên quá thông minh, nhưng bởi vì nó muốn nhanh chóng tăng sức mạnh mà nên đã nâng độ khó, kí chủ dù thông minh nhưng cũng là lần đầu làm nhiệm vụ nên cũng không thể kiểm soát mọi chi tiết nhỏ. Biết là vậy nhưng nó cũng sẽ không giảm độ khó, dù sao cứ rèn luyện một hai lần là được, tên này dù sao cũng là nhân vật chính của thế giới giới đấy .

Hệ thống :" Thôi được rồi lần này coi như bỏ quá, lần sau kí chủ nhớ phải chú ý nhiều hơn, không vì nhiệm vụ nhỏ mà coi thường được " .

Lục Trịnh nghe vậy gật đầu :" Ta biết rồi, lần sau sẽ cố gắng hơn :" nói song liền tỏ ra chán nản vì bị trừ mất điểm không mấy vui vẻ .

Hệ thống nhìn thấy cậu vậy liền vui vẻ hơn chút, liền bỏ qua việc này .

Nhưng lúc này cậu lại thầm nghĩ ": Thật ra cậu lúc đó đã tính toán định cho nhân vật chính chết rồi, nhưng may mắn còn tìm lại được chút ý trí nếu không nhân vật chính của nó sẽ không an ổn như vậy đâu ".

Lúc này phía bên kia bệnh viện Hứa Vĩ Văn đang ngồi bênh cạnh chăm sóc Tử Đinh, nắm lấy bàn tay cậu nước mắt lăn dài. 

Hứa Vĩ Văn :" Tử Đinh đừng lại anh sợ, em mong tỉnh lại nói chuyện với anh được không Tử Đinh... ".

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lúc nhìn thấy cảnh Tử Đinh gặp chuyện, khiến hắn trái tim lúc đó đau nhói không thôi, cảm giác cứ như sẽ mất đi thứ gì... Nếu phát súng đấy mà trúng tim .... có lẽ hắn sẽ không thể gặp được cậu nữa. Đều tại hắn quá xúc động không suy nghĩ trước, nếu không cậu sẽ không sảy ra chuyện như vậy .

Tử Đinh sau khi bất tỉnh một lúc cũng dần tỉnh lại, nhìn thấy người chồng bên cạnh nắm lấy tay mình khóc lóc, khiến cậu có chút đau lòng, cậu liền động đậy một chút ý định muốn đứng dậy .

Hứa Vĩ Văn cũng cảm nhận thấy cậu đang động đậy liền ngẩn đầu lên :" Tử Đinh! ... Cuối em cùng tỉnh rồi em làm anh lo chết mất...em đừng vộn dậy vết thương mới vừa mới khâu song, cẩn thận rách ra để anh ".

Tử Đinh chưa kịp nghe anh nói song đã động rồi, cánh tay bắt đầu mới chuyền đến cảm giác đau đớn, cơn đau khiến cậu không chịu nổi mà nước mắt lăn dài .

" Vĩ Văn! Em đau...". Giọng nói ra cậu mang theo chút nức nở khó chịu, với đôi mắt ướt át kêu mình đau .

Hứa Vĩ Văn nhìn cậu như vậy liền đau lòng không thôi, hắn đưa tay ra an ủi lau đi nước mắt trên khuôn mặt, biết cậu sợ đau nên giọng nói đầy cưng chiều dỗ dành :" Không sao, không sao đâu rất nhanh hết đau, đều do anh, do anh không bảo vệ em tốt để em phải chịu khổ, anh xin lỗi.... yên tâm đi mấy kẻ dám tổn thương em anh sẽ không tha cho kẻ nào cả ... ngoan ... đừng khóc, em khóc càng làm anh đau lòng hơn ".

Lục Trịnh lúc này vừa đến trước cửa phòng bệnh, thấy cảnh cảm thấy có chút vi diệu :".." thâm tình ghê, có chút không muốn nhìn, hai kẻ giết chết mình lúc trước ngay trước mặt mình, lại phải xem tình cảnh hai bên tình cảm âu yếm, khiến cậu muốn giết người diệt khuẩn quá .

Tác giả có lời muốn nói :

Do tôi lười viết quá nên cách mấy ngày mới ra chap mới huhu... thui đọc tạm đi mấy bạn, bật bí là thế giới hai sẽ thú vị hơn nhiều ..

Do tôi dành nhiều thời gian đọc truyện hết á, tại nhiều chuyện hay quá sao chịu nổi, cứ phải đọc song truyện rồi mới viết thêm chap mới được ....>< hi hi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play