Cậu không chần chừ mà đẩy cửa bước vô nhưng có vẻ hai người này cũng không quan tâm gì đến cậu .
Cậu lên tiếng :" Hứa Vĩ ! ..."
Lúc này hai người mới phải ứng thấy cậu thì quay sang nhìn, trong mắt không mấy thân thiện khi bị cắt ngang, nhưng cậu không hề quan tâm đến tâm trạng lúc này họ ra sao tiếp tục diễn tròn vai của mình.
Lục Trịnh :" Em thấy Tử Đinh bị thương nên muốn đến xem, có vẻ như em làm phiền hai người rồi nhỉ ... xin lỗi...". Giọng nói nghe có vẻ hối lỗi, nhưng chẳng mang chút thành ý hối lỗi nào cả mà theo tâm trạng không vui .
Hứa Vĩ Văn lên tiếng trước :" Không cần Tử Đinh em ấy không sao, không cần cậu quan tâm, ngược lại là Lục thiếu chúng tôi phải xin lỗi trước vì đã kéo cậu vô chuyện này ... khiến cậu sợ rồi, yên tâm mọi chuyện sẽ được giải quyết tôi sẽ đến nhà Lục thiếu hối lỗi sau ...".
Lục Trịnh nghe anh nói vậy sắp mặt liền không tốt, thấy anh không hề quan tâm đến mình nhìn, lại nhìn cái tên Tử Đinh bên cạnh được Hứa Vĩ Văn nắm tay an ủi làm cậu tức chết .
Tử Đinh nhận ra tâm trạng cậu lúc này trong lòng mừng thầm mới lên tiếng :" Cảm ơn Lục thiếu đã quan tâm, tôi không sao ngài đừng lo, tôi không quan trọng đến vậy đáng để Lục Thiếu quan tâm đâu ."lời nói đầy ẩn ý ai nghe mà chả hiểu ý, ý là muốn không hề muốn quan tâm đến người như cậu đây mà, lại muốn đuổi khóe người đi .
Lục Trịnh nghe song lời này cũng không nhiều lời theo ý mấy người này :" Nếu đã vậy thì tôi đi trước không làm phiền hai người nữa" nói sau liền bước ra cửa, trước khi rời khỏi còn nói thêm câu "Hứa Vĩ ...em đợi anh " sau đó biến mất .
Để lại người trong căn phòng đầy ngơ ngác :"???"
"????"
Vậy là thôi song ý à, tưởng ít ra phải dây dưa nói thêm chứ ? Họ còn chuẩn bị tâm lý sẵn đối phó với cậu nữa kia mà ????.
Lục Trịnh lúc này có chút vui vẻ trong lòng haha không ngờ chứ gì, tôi đây cũng méo rảnh hơn lắm mồm với mấy người làm gì đâu, nhìn mà mắc ói .
Hệ thống lúc này xuất hiện :" Kí chủ ! Ngài làm gì vậy không phải ngài ít ra nói thêm mấy câu nữa, sao chưa gì đã rời khỏi rồi ".
Lục Trịnh :" Được rồi chả phải là tôi đã làm đúng nhiệm vụ còn gì, có gì sai đâu ".
Hệ thống :" Nhưng mà ...cũng..".
Lục Trịnh :" Hazz chả phải ngươi nói làm theo nhiệm vụ là được sao, dựa vào tình huống hiện giờ nhân vật là đang trong giai đoạn hâm nóng tình cảm nhiều nhau hơn, ta là đang giúp đỡ họ thôi, chúng không nên quá can thiệp vô nếu phá vỡ nhiều quá tôi làm mất hứng họ thì sao, cho nên chỉ cần như vậy là được, đợi mấy ngày nữa lúc đó Hứa Vĩ Văn đến Lục Gia sau đó ra tay, thời điểm đó chúng một phát suất kích quấy phá, đến lúc đó dần hiểu ta đang lộ bản chất càng ghét ta hơn đúng không. Cứ như vậy đi ".
Hệ thống đành thỏa hiệp :" Thôi được rồi, dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ ". Nói thật nó nghe không hiểu cậu nói gì luôn, vừa cảm thấy có lý nhưng cứ có cảm giác có điều gì đó sai sai không thể giải thích nổi, tâm trạng nó có chút bất an nhưng nghĩ cậu cố gắng như vậy, còn suy nghĩ mọi chuyện cho cốt truyện nên nó gác hoài nghi này xuống .
Lục Trịnh tâm trạng mới tốt lên chút bị hệ thống hỏi liền không vui gì, cậu phải suy nghĩ mấy cái lý do để hệ thống tin tưởng đây này, điều cũng không phải quá khó nhưng nó quá nhạy bén, nếu tiếp tục dùng cách cũng không phải là cách, xem ra vẫn làm theo đúng thiếp lập một chút mới được .
Trở về nhà cậu liền lăn đùng ra ngủ suốt mấy ngày không ra ngoài không hề quan tâm thứ gì. Hệ thống có hỏi cậu cũng viện cớ muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị chiến đấu tiếp theo, cứ như vậy suất mấy ngày cũng chả khiến ai hoài nghi. Dù sao thì tính cách thiếp lập thế này lập ra bạch nguyệt quang có tính khí thất thường cũng không phải trong nhà không ai biết, nhưng họ không biết rằng thời gian đó cậu đã lên kế hoạch để trả thù .
Bên này sau khi vết thương Tử Đinh không đáng ngại đã được đưa về nhà, hai người sau chuyện này dần hiểu lòng nhau hơn, Hứa Vĩ Văn bên cạnh chăm sóc Tử Đinh không rời cứ sợ cậu xảy ra chuyện vậy, chả thèm để ý nhớ tới tên Lục Trịnh .
Đến khi vết thương Tử Đinh gần khỏi hắn mới nhớ ra bên kia nhà Lục Gia, liền nhanh chóng chuẩn bị đến nhà Lục Gia lúc này .
Lục Trịnh thức dậy sau cơn mệt mỏi vì ngủ quá độ, nhưng cậu chả thèm quan tâm chuẩn bị ăn sáng, liền nghe tin cái tên Hứa Vĩ Văn đến. Cậu giả vờ không biết mà tiếp tục ăn sáng.
Đến khi hắn vô liền nhìn thấy cảnh này, nhưng cậu vẫn tiếp tục giả bộ cho hắn đợi, ăn song cậu giả vờ mới để ý hắn đến liền lộ ra vẻ tươi cười :" Anh đến rồi à, xin lỗi em không để ý anh đứng lâu chưa, đã ăn sáng chưa mau ngồi đi ". Cậu liền đứng dậy muốn phân phó phòng bếp chuẩn bị thì hắn cắt ngang.
Hứa Vĩ Văn :" Không cần tôi ăn rồi, trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn đi ".
Lục Trịnh thấy hắn không muốn nhiều lời thì đồng ý .
Thật ra lần này hắn đến cũng không gặp một mình cậu mà còn muốn gặp Lục Ngạn bố của Lục Trịnh để giải thích chuyện bắt cóc xảy ra, nhưng nhìn có vẻ như hình như Lục Gia chả hay biết chuyện gì cả, trong nhà chỉ có mỗi Lục Trịnh.
Hắn liền hỏi Ba mẹ cậu đâu, cậu cũng thành thật nó rõ mọi chuyện, lúc này mới biết không ngờ cậu không nói với bố mẹ chuyện này, nếu là trước đấy cậu sẽ nói với ba mẹ để hắn phải ra giải thích rồi đáng ứng mọi điều, không ngờ lần này lại khác, nếu đã vậy hắn cũng không cần phải tìm Lục Ngạn làm gì nói thẳng trực tiếp với cậu luôn vậy .
Comments