Chương 16

Nhớ lại chuyện ở thế giới vừa rồi khiến cậu có chút ảo não, không ngờ nhân vật chính thế giới đó cũng khá thông minh vậy mà nhìn ra cảm xúc thật của cậu, tuy rằng một phần là cậu cố ý nhưng có lúc thì không phải như vậy .

Nếu không phải có kinh nghiệm nhiều thế giới thì đã cậu sẽ không dễ dàng điều khiển mọi thứ như vậy được.

Đừng hỏi cậu không đồng cảm với nhân vật hay không, ngu ngốc,... thật sự rất ngu ngốc trước đây thì cậu sẽ nhưng giờ đã khác, đến bản thân mình còn thảm hơn họ thì đừng nói chữ đồng cảm ở đây, bản thân họ vốn dĩ tồn tại được là vì hệ thống tạo ra nên mới có cái gọi là sinh mệnh, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có quyền rồi chẳng thể oán trách được gì cả .

Sống được như thế nào cuối cùng do chính bản thân mình mà thôi, oán hận bao nhiêu đi nữa nhưng cũng không thể phủ nhận, việc bởi vì có họ tạo ra nên bản thân mới có thể tồn tại trên đời. Và bản thân cậu cũng vậy, cậu không oán trách ai đó đã tạo ra mình, ngược lại vui vẻ vì bản thân có thể trải nghiệm được cuộc sống của người .

Nhưng còn tình trạng này thì khác biệt việc bị lợi dụng như một công cụ vì đạt được mục đích, thật trí dùng mọi thủ đoạt để cậu làm việc cho nó, mà tiếp tục hành hạ cậu sống không bằng chết. Mỗi ngày, mỗi ngày cậu đều phải trải qua không biết là bao nhiêu lần, đau đớn, tuyệt vọng cả thể xác lẫn tinh thần đều như muốn vỡ vụt. 

Điều này khiến cậu không hận không được, cậu hận,  hận hệ thống, hận đến nỗi muốn mang nó ra lúc này phá hủy nó nhưng lại không thể, vì bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để làm điều đó. Cậu vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng, chịu đựng rồi lại chịu đựng, đôi lúc điều này khiến cậu muốn phát điên lên .

Trong không gian âm u không có gì cả, âm thanh nào cũng không im lặng đến đáng sợ, nếu là trước đây thì cậu sẽ không chịu nổi nhưng giờ phút này lại khác, cậu cảm thấy tinh thần bản thân được giải tỏa hơn. Không còn nhưng âm thanh vang vọng, không phải làm nhiệm vụ cũng không phải chịu đựng, diễn ra bộ mặt ra tạo trước mặt nó, như thể tất cả mọi thứ đã được giải thoát .

Đôi lúc nó khiến cậu nghi ngờ bản thân mình có phải thật sự đã được giải thoát thật hay không nữa. Nhưng nếu thật thì tốt biết mấy, cũng không biết đã ai giúp cậu quay trở lại nữa. Dù sao cậu cũng không muốn quan tâm nữa quá mệt mỏi rồi, cậu nhắm đôi mắt im lặng chìm vào giấc ngủ .

Suốt những thời gian ấy trải qua khiến cậu rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi không suy nghĩ nữa, cứ thế thời gian không biết trôi qua bao lâu có lẽ rất dài, lúc này đột ngột có tiếng âm thanh quen thuộc lại lần nữa vang lên đột ngột. Khiến tâm trạng cậu có chút giao động .

Hệ thống :" Đinh ... kí chủ! tôi đã trở lại ..."

Nghe nó cất tiếng cậu liền tập trung tinh thần giả bộ :" Cuối cùng ngươi cũng quay lại, ngươi đi đâu vậy, huhu ... nếu ngươi không trở về thì ta sẽ không chịu nổi mất, trong đây chả có gì cả tao còn tưởng mày đi luôn rồi chứ ".

Hệ thống thấy cậu khóc lóc thảm thiết như trong lòng khó chịu liền có chút vui vẻ :" Được rồi kí chủ! ngài đừng khóc nữa không phải tôi đã quay trở lại rồi sao, còn không tại vì ngài không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi đã không như vậy ..hazzz...".hệ thống lúc này mới phải ứng kịp thời, nói ra điều không nên nói liền muốn đổi chủ đề .

Lục Trịnh nghe nó nói liền lên tiếng :" Ngươi làm sao ..."

Hệ thống :" Năng lượng bị tụt thôi không có gì quá nghiêm trọng, nhưng vì lần này cũng ảnh hưởng rất nhiều cho nên kí chủ! Tích phân của ngài trừ hết... và còn nợ hệ thống - 50000 điểm ."

Lục Trịnh lúc này hoảng sợ lắp bắp :" Sao... sao nợ nhiều vậy ."

Hệ thống nhớ lại mọi chuyện xảy ra, có chút tức giận nói :" Còn không phải vì làm hỏng nhiệm vụ sao kí chủ! Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trừ tích phân, vì là lần đầu nên hệ thống mới chiếu cố cho nợ nhưng cộng thêm lãi nữa nên trừ như vậy là đúng rồi, nếu ngài muốn nhanh chóng trở về thì cố gắng đừng hỏng nhiệm vụ đi thì hơn ."

" Nhắc nhở ngài một chút nếu nhiệm vụ không hoàn thành nữa thì sẽ không trở về được đâu, cho nên tốt nhất là nên cố gắng không thể để điều này xảy ra, không thì hậu sẽ nghiêm trọng đấy." giọng nói tràng đầy uy hiếp của nó khiến cậu giật mình .

Giọng nói cậu lúc này liền mang chút ủy khuất :" Ta .. ta biết rồi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu, ngươi cũng biết ta mong muốn về nhà hơn bao giờ hết. Ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ." ánh mắt cậu lúc này mang theo kiên định không rõ.

Hệ thống thấy cậu nói vậy liền vui vẻ lên không ít :" Được rồi, tôi tin tưởng cậu vậy, chúng ta sẽ vào thế giới tiếp theo nên kí chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng vào thế giới tiếp theo ."

Lục Trịnh :" Được ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play