Quả nhiên lời cầu khẩn ứng nghiệm khi hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng với chiếc váy công sở màu xanh thật xinh và đang ở công ty Bình Tân, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Điều này nghe có vẻ bất ngờ nhưng đấy là sự thật sau khi tôi nhận được cuộc gọi từ phòng Nhân sự báo đã trúng tuyển.
- Vì công ty đang rất cần người nên em mới may mắn được chọn.
Tôi cảm giác câu nói đó mang hàm nghĩa, "nếu công ty không cần gấp nhân viên kinh doanh nữ thì cỡ em còn lâu mới trúng tuyển, vì vậy đây là một vinh dự cho em". Quả thật rất là chướng tai! Trong lúc đi đến phòng Kinh doanh, tôi có dịp quan sát không gian của công ty. Kiểu bài trí khá ổn, thoải mái, hơi giống Tây. Đặc biệt các phòng rộng rãi, tạo nên bầu không khí dễ chịu. Đi cùng tôi cũng có một cô nhân viên kinh doanh mới khác vừa trúng tuyển. Đấy chẳng ai xa lạ, người tên Huỳnh Trân lần trước tôi đã gặp. Tôi vốn dĩ đoán trước được điều này. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc nhã nhặn quý phái đến xin việc thì khả năng được nhận rất cao.
Phòng Kinh doanh có khoảng mười mấy người, nam nhiều hơn nữ và đó đúng là thảm họa. Một nơi "dương thịnh âm suy" như vậy, những cô gái xinh đẹp nhất định được nâng niu chiều chuộng, còn như tôi thì chỉ bốn từ thôi: đàn áp dã man! Thấy có người mới, cả phòng nhốn nháo cả lên, đặc biệt là mấy anh. Đầu tiên, tất cả đưa mắt nhìn tôi trước, nét hớn hở trên mặt họ mau chóng biến mất thay vào đấy là cái lắc đầu bĩu môi kín đáo. Điều dễ đoán tiếp theo, mọi ánh mắt đều dồn về phía Huỳnh Trân, rồi mấy chục con ngươi đó không dời đi chỗ khác được nữa. Các anh lập tức xuýt xoa, khen cô đủ thứ. Tôi nhận ra mình trở thành vô hình mặc dù là người mới. Tệ hơn khi anh phó phòng nhìn tôi vẻ chán chường, như thể cái đứa xấu xí này là điềm báo cho cả phòng Kinh doanh, nói câu nghe nhạt thếch:
- Chỗ làm việc của em đây.
Đó là chiếc bàn nằm gần trong góc phòng, tôi tạm gọi nó là nơi-tách-biệt-với-thế-giới-loài-người, nhưng kinh dị hơn khi vị trí này lại đối diện ngay bàn trưởng phòng. Lúc đi học, chẳng đứa học sinh nào muốn ngồi ở bàn trực diện với giáo viên bởi sẽ có nguy cơ bị hỏi bài. Và lúc đi làm cũng vậy, xét theo một khía cạnh, trưởng phòng cũng giống như giáo viên thôi, thế nên chuyện ngồi đối diện này quả thật cực hình. Tôi lầm lũi ngồi vào bàn, nơi mà mình sẽ gắn bó một thời gian dài đồng thời hình dung viễn cảnh chẳng mấy xán lạn sắp tới. Hết nhìn Huỳnh Trân được anh phó phòng tươi cười chỉ chỗ làm việc đến nhìn về phía bàn trưởng phòng, tôi hy vọng người sếp ấy sẽ tốt hơn một chút. Phải qua tuần sau tôi mới được ngắm "dung nhan" người đứng đầu phòng kinh doanh vì anh đã đi công tác.
Giờ nghỉ trưa, vừa ngừng việc là các anh rời chỗ, xúm xít vây quanh Huỳnh Trân, hỏi cô đói chưa có muốn đi ăn cùng không. Còn lại chỉ mỗi tôi và mấy chị đang cau có bực bội trước viễn cảnh diễn ra. Đây được gọi là những cô gái bị bỏ rơi và không được đoái hoài. Đúng lúc, ở bên ngoài cửa phòng xuất hiện thêm mười mấy anh nữa. Công ty tuyển thêm người mới, nhất là nữ, thì hiển nhiên cánh mày râu từ các phòng đều đến lân la xem thử. Một anh thò đầu vào phòng, hỏi lớn:
- Phòng kinh doanh có hai em nữ mới hả? Xinh không?
Tôi tự nhủ, cái thằng hỏi câu đó vô duyên dễ sợ. Nhưng tôi không ngờ rằng, cái tên đáp lời còn vô duyên tàn bạo hơn:
- Một em cực xinh\, còn một em hơi xấu.
Nhờ "lòng tốt" của thằng cha đó mà mọi người đã thấy tôi, đứa con gái mang tiếng là hơi xấu ấy, ngồi thù lù ngay chiếc bàn trong góc phòng. Vài anh chậc lưỡi lắc đầu, vài anh lờ đi chuyển hướng sang nơi khác hệt như chẳng hề trông thấy tôi. Không muốn chứng kiến thêm cảnh chướng tai gai mắt, tôi mau chóng đứng dậy, xuống căn tin ăn trưa. Lúc tôi đi đến cửa phòng, mấy anh liền né sang bên nhường đường cứ như tôi là bom B52. Do bản thân bắt đầu thích nghi rồi nên tôi chả lấy làm gì lạ. Với một cô gái xấu xí, những việc làm từ đám đàn ông đã không còn gây sốc được nữa bởi trước đó họ đã trải qua quá trình "sốc đến hộc máu" rồi.
Đang bước đi trên dãy hành lang, tôi bất ngờ khi có ai quàng tay qua cánh tay mình, kéo giữ lại. Quay qua, tôi ngạc nhiên bởi thấy Huỳnh Trân.
- Chị em mình cùng đi ăn nha.
Tôi chau mày khó hiểu. Thứ nhất là về cách xưng hô của Huỳnh Trân, thứ hai là thái độ thân thiện quá mức như thế này.
- Nhìn vậy chứ chị lớn hơn em hai tuổi.
Câu giải thích đó khiến tôi càng thêm đau khổ với suy nghĩ: "Đã đẹp mà còn trẻ hơn tuổi. Ông trời quá ưu ái cho mấy đứa hồng nhan mà!"
- Sao chị không đi ăn với mấy anh kia?
- Chị thích đi cùng con gái hơn. Chị em mình đều là người mới cùng cảnh ngộ nên dễ nói chuyện với nhau mà. - Dứt lời\, Huỳnh Trân kéo tôi đi nhanh.
Updated 111 Episodes
Comments
Cam
con mẹ đó có mưu đò gì đây
2020-07-15
8