Lắng nghe những câu từ khó hiểu đó, tôi không biết nội dung cuộc đối thoại này là gì. Mà tại sao cả hai lại nói nặng nói nhẹ với nhau như vậy? Tôi nghĩ mình nên chấm dứt nó trước khi chuyện đi quá xa. Suy cho cùng, việc tôi hẹn hò với Đinh Huy đâu đáng để làm lớn chuyện. Tức thì, tôi giơ tay lên, bảo nhanh:
- Chị Trân\, em cảm ơn chị đã lo lắng cho em và xin lỗi vì cuộc tranh cãi này. Bây giờ em phải về\, muộn lắm rồi. Hẹn mai gặp lại chị. Anh Huy\, ta về thôi!
Cuối cùng nhờ thái độ kiên quyết từ tôi mà họ mới chịu ngừng cuộc chiến. Vừa chạy xe ra khỏi công ty, tôi nghe Đinh Huy nói lời xin lỗi về chuyện ban nãy.
- Em thì chẳng sao cả\, nhưng hẳn chị Trân sẽ thấy bị xúc phạm. Mà tại sao anh lại phản ứng như thế? Thái độ đó có phần hơi quá đáng.
- Chẳng biết lý do gì mà anh cứ thấy khó chịu khi mỗi lần gặp Huỳnh Trân\, chắc là do anh không thích sự ra vẻ của cô ấy.
- Em nghĩ\, anh hiểu lầm chị ấy rồi.
- Thôi\, chuyện này đến đây kết thúc\, tâm trạng anh vẫn chưa thoải mái được. Phạm Nguyễn\, có lẽ hôm nay anh không dùng bữa tối với em\, anh hơi mệt.
Sau câu cắt ngang ấy, tôi và Đinh Huy tạm biệt bữa ăn tối đầy kỳ vọng, và ai về nhà nấy. Thú thực, tôi cũng mất sự vui vẻ rồi.
***
Vừa về đến nhà, tôi đã nghe âm thanh cãi cọ ầm ĩ. Nén tiếng thở dài, tôi nhận ra chất giọng quen thuộc của hai chị và cha. Thường, cha tôi không bao giờ tham gia những cuộc tranh luận kịch tính mà chủ yếu ông là người can ngăn cuộc chiến trường kỳ của hai cô con gái cưng. Còn mẹ thì chẳng dại dột gì mà đặt mình vào vai trò người hòa giải đầy mệt mỏi kia, luôn luôn bà sẽ đứng ngoài cuộc, hoặc quan sát sự việc hoặc bận tâm vào công việc khác. Vừa trông thấy tôi, mẹ đứng dậy, nói:
- Nguyễn\, con bồng Cà Rốt giúp mẹ\, để mẹ đi nấu cơm.
Nhìn hai chị rồi lắc đầu, mẹ đi xuống bếp. Tôi nhìn Cà Rốt, con bé vẫn ngủ ngon lành, hai má bầu bĩnh, cái miệng chúm chím, dễ thương chết được.
- Cà Rốt lên chơi với dì Út nghen\, kệ mẹ con với dì Ba đi.
Nói nhỏ với đứa cháu cục cưng xong, tôi bồng nó, bước lên phòng. Nhẹ nhàng đặt Cà Rốt lên giường xong, tôi lấy quần áo đi tắm. Nửa tiếng sau đi ra, tôi thấy con bé đã dậy tự lúc nào, đang bò lồm cồm trên cái nệm êm ái và lôi hết đồ trong túi đi làm của tôi ra. Nhanh chóng đi lại giường, tôi bế nó lên, mắng yêu:
- Cà Rốt hư nha\, phá đồ của dì Út nè.
Cà Rốt nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như hột nhãn, rồi tiếp theo liền cười cười, lộ nguyên hàm răng sữa. Thương quá! Tôi thơm vào má con bé hai cái. Một tay bồng cháu, tay còn lại tôi cất đồ trở lại vào túi. Lát sau, tôi chợt phát hiện thiếu mất tấm danh thiếp mà anh chàng nhân viên trưa nay đưa cho mình. Tìm kiếm một hồi chẳng thấy đâu, tôi thở ra và nghĩ, thôi kệ có duyên thì sẽ gặp lại.
***
Sáng, rời khỏi bãi đỗ xe, tôi đứng nán lại ở góc ngoặt hành lang trên đường đi vào công ty để chờ Huỳnh Trân. Tôi cần xin lỗi chị chuyện hôm qua, dù Đinh Huy là người nặng lời với chị nhưng tôi nghĩ mình nên làm chuyện này. Tôi sẽ chẳng vui vẻ gì khi bạn trai và bạn thân trở thành kẻ thù. Một cái vỗ nhẹ lên vai khiến tôi sực tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ vòng vèo, lúc quay qua tôi mới biết là Huỳnh Trân.
- Chờ ai hả?
- Em chờ chị đấy. Ừm\, em muốn xin lỗi chị về chuyện hôm qua Đinh Huy nói những lời không phải. Chị bỏ qua cho anh ấy nhé.
- Đinh Huy bảo em đến à?
- Không ạ\, là tự em thôi. Em không muốn hai người giận nhau vì em.
- Ngốc ạ\, chị không để bụng đâu. Đúng là hôm qua chị có hơi khó chịu\, nhưng nghĩ lại một phần do chị nhiều chuyện\, xen vào chuyện hai người. Vả lại\, anh Huy nói vậy cũng vì lo cho em thôi.
Trước những lời dịu dàng đó, tôi chẳng biết phải làm gì. Sự rộng lượng của chị khiến lời xin lỗi của tôi trở nên thừa thãi. Rất nhanh, chị quàng tay qua tay tôi, mau chóng kéo đi. Trên đường vào công ty, chị chợt thì thầm vào tai tôi:
- Có chuyện này chị muốn nói em nghe nhưng phải giữ bí mật đấy. Vẻ như công ty đang gặp rắc rối. Nghe đâu giám đốc thiếu nợ các ngân hàng\, vài tháng nay ông ta lại chi tiền vào những khoảng mập mờ. Chị còn được anh Quý tiết lộ\, doanh thu gần đây của công ty giảm nhiều\, một số khách hàng không trả đủ tiền. Tóm lại\, nguồn vốn còn lại của công ty khá ít.
- Nói vậy thì công ty có nguy cơ bị phá sản?
- Đúng vậy\, chị cũng nghĩ thế. Còn một tin nữa\, sếp của chúng ta và giám đốc bắt đầu xảy ra bất hòa. Trước\, họ là bạn bè đúng không\, nhưng giờ thì có vẻ họ hết hợp nhau rồi. Dạo gần đây em có thấy sếp hơi lạ? Là thế đấy.
Updated 111 Episodes
Comments