Sáng nay tôi vẫn đi làm như mọi khi và vấn đề này sẽ không có gì để nói nếu trời không mưa. Khi tôi vừa dắt xe vào bãi đỗ thì mưa cái ào, đáng lý ông trời nên để tôi vào trong công ty rồi hãy mưa chứ. Cái xui tiếp theo, tôi chẳng mang theo áo mưa hay dù gì hết, mà từ bãi xe phải chạy thêm mấy trăm mét nữa mới vào được công ty. Với màn mưa xối xả hiện tại, nếu làm vậy thì tôi chắc chắn sẽ ướt như chuột lột. Thở dài thườn thượt, tôi chán nản vô cùng. Đưa mắt nhìn quanh, bãi đỗ xe vắng hoe, chẳng có lấy một ai để tôi có thể đi nhờ ô. Cùng lúc, tôi nghe giọng Huỳnh Trân than thở ngay bên cạnh. Tôi liền quay qua, chị nhìn tôi cười tươi:
- Chị em mình chung cảnh ngộ ha\, sáng đi vội quá chị quên mang áo mưa.
- Em cũng vậy\, kiểu này thể nào bọn mình cũng vào trễ.
- Ừ\, chắc phải năn nỉ anh Quý châm chước cho qua.
Tự dưng tôi nghĩ, có Huỳnh Trân đi trễ cùng cũng may. Chí ít, tôi không phải "đơn thương độc mã" và may mắn tiếp theo, cô gái xinh đẹp như chị ấy mà năn nỉ thì cơ may anh Quý bỏ qua tội đi trễ của cả hai. Gái đẹp làm gì cũng có lợi hết! Nhưng rồi tôi lại mang suy nghĩ khác, biết đâu anh Quý châm chước cho Huỳnh Trân, còn tôi thì không. Có thể lắm chứ, gái xấu mà, bao giờ chả bị thua thiệt. Người ta hay nói, chuyện đời không đúng với những suy diễn của mình, dù có tưởng tượng bao nhiêu tình huống thì cuối cùng vẫn lọt vô tình huống oái ăm nhất. Chẳng hạn như bây giờ, bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một anh làm cùng phòng, đã vậy còn có mang theo dù. Dẫu tôi đứng sát bên Huỳnh Trân, ấy vậy anh ta chỉ nhìn chị ấy nói rằng:
- Em trú mưa hả? Đây\, anh có dù\, tụi mình cùng vào công ty.
Tôi thề là tên đó chẳng thèm nhìn qua tôi một chút nào luôn, cứ như thể tôi đã trở thành cây cột hoặc hoàn toàn vô hình. Chỉ mỗi Huỳnh Trân còn bận tâm đến sự hiện diện của tôi, nói với vẻ tần ngần. Bấy giờ anh ta mới liếc mắt sang tôi, vâng, là cái liếc mắt thoáng qua. Anh ta hiểu ý Huỳnh Trân muốn cho ba người che chung dù nên liền bảo ngay:
- Cái dù này mà đi chung ba người là ướt hết đấy em.
Tên mắc dịch! Cứ nói quách rằng không thích để tôi đi cùng cho rồi, gì mà phải vòng vo. Tôi biết tỏng là hắn muốn được đi riêng với Huỳnh Trân, có đứa gái xấu như tôi chen vô chỉ tổ mất hứng. Thấy Huỳnh Trân cứ phân vân, tôi giải vây bằng cách bảo chị cứ đi trước. Chỉ chờ tôi nói câu đó xong là lập tức, anh ta mở căng dù ra , sau đó kéo chị đi thật nhanh. Dõi theo chiếc dù lòe loẹt ẩn trong màn mưa, tôi thấy ghét dễ sợ. Nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ rồi. Sau cùng hết cách, tôi đành dùng chiếc túi làm "dù" che trên đầu, rồi cắm cổ lao ra ngoài mưa. Gái xấu thì không có quyền được cánh đàn ông giúp đỡ, chỉ có tự thân vận động thôi.
Y như rằng, tôi vào trong công ty là ướt hết người. Những đồng nghiệp nhìn tôi e ngại nhưng không còn thời gian bận tâm nữa, tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Đến khúc ngoặt thì tôi đâm sầm vào ai đó. Lúc hoàn hồn lại, tôi mới nhận ra là Đinh Huy. Dường như anh cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, nhất là trong bộ dạng ướt nhem, nước mưa từ trên tóc nhiễu xuống vai tong tong.
- Em bị ướt mưa à? Quên mang áo mưa hay sao?
Lòng quê quê sao ấy, tôi gật đầu cười cười, thật xấu hổ vì đứng trước mặt anh với dáng vẻ này. Tôi tưởng Đinh Huy chỉ chào hỏi vài ba câu rồi đi nào ngờ anh nắm tay tôi, kéo vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, anh yêu cầu:
- Em mau cởi đồ ra\, anh sẽ mượn cô Mai máy sấy để em sấy khô quần áo.
Dứt lời, Đinh Huy rời khỏi phòng, cũng nhanh như lúc kéo tôi vào đây. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Lúc tôi bước vào công ty và bị ướt mưa, hầu như không ai hỏi han gì, vậy mà anh, chẳng những hỏi han còn đưa tôi vào phòng vệ sinh thay đồ và còn đi mượn máy sấy giúp tôi. Đây là lần đầu tiên có một chàng trai vừa trẻ vừa đẹp, quan tâm tôi như vậy. Có phải mơ? Cửa phòng lại bật mở, Đinh Huy tiếp tục xuất hiện thình lình, thấy tôi vẫn còn đứng nguyên tư thế lúc nãy liền kêu lên:
- Trời đất\, anh bảo em mau cởi đồ ra để sấy khô sao còn chưa làm?
Updated 111 Episodes
Comments
Brown Lavender
bảo ngta cơi đồ luôn cơ đaya=)
2022-07-25
0