Tôi liền đính chính rằng kẹp bấm của mình hết kim, mà những bàn khác lại không có kẹp ngoại trừ bàn trưởng phòng, vả lại tôi chỉ lấy dùng chút xíu. Giải thích xong tôi chống cằm, sầu não hơn ban nãy khi nhớ về diễn biến sau vụ kẹp bấm:
- Em biết chắc sếp để ý em rồi\, anh ấy nhắc nhở em chớ có lơ là.
Gá một tay lên thanh vịn bục lan can, Đinh Huy gật gù tán đồng:
- Sếp Đạt nổi tiếng khắt khe với nhân viên mà\, em nên cẩn thận một chút.
Gần như nằm ườn ra trên thanh vịn, tôi mếu máo muốn khóc khi nghe vậy. Chợt, anh chuyển chủ đề nhanh chóng:
- Em thân với Huỳnh Trân lắm à?
Nhắc đến Huỳnh Trân thì tôi lại nhớ đến những hành động lạ lùng anh dành cho chị ấy và với mình. Nhanh chóng dựng thẳng người dậy, tôi rất muốn được giải đáp thắc mắc ấy nhưng chẳng hiểu sao chỉ trả lời ỡm ờ:
- Cả hai chỉ là chị em đồng nghiệp với nhau. Chị ấy tốt với em lắm.
- Quen chưa được bao lâu mà thân thiện quá thì mình cũng nên cẩn thận.
- Hình như anh không thích chị Huỳnh Trân?
Đinh Huy thở dài, cố như thể vấn đề sắp nói ra không có gì đáng bận tâm:
- Anh gặp cô ấy chỉ vài lần\, chưa biết gì về nhau nên đâu thể nói thích hay không. Chỉ là anh không muốn liên quan nhiều đến một cô gái xinh đẹp. Chưa kể\, anh thấy em nói về cô ấy một cách ngưỡng mộ\, kiểu như đang tự ti ấy. Mỗi người có ưu điểm riêng\, vẻ bề ngoài không phải quan trọng nhất.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Đinh Huy, lòng cảm thấy hơi xúc động vì nghe những lời triết lý hay ho đến vậy. Anh đang động viên tôi tin vào bản thân, một sự quan tâm ấm áp nhẹ nhàng làm sao. Hình như từ trước đến nay chưa có chàng trai nào bảo tôi "vẻ bề ngoài không quan trọng", vì thế dù nó nghe rất thường tình nhưng tôi vẫn vui lắm, một lời động viên tử tế. Buổi trưa nay quả là kỷ niệm đáng nhớ.
Hết giờ nghỉ trưa, tôi gặp Huỳnh Trân trên đường về phòng làm việc. Thấy tôi, chị hỏi suốt giờ nghỉ tôi ở đâu. Tôi trả lời mình ở trên sân thượng với Đinh Huy. Chị gật đầu, im lặng. Bấy giờ tôi mới nhớ đến "cuộc hẹn riêng" giữa chị với Lâm Đạt.
- Sếp có nói gì với chị không?
- Sếp hỏi chị vài câu thôi\, còn khen áo chị mặc đẹp.
Dẫu bề ngoài bình thường nhưng kỳ thực lòng tôi mây đen vần vũ. Khen chiếc áo "siêu mỏng, siêu thấu" đó thì 100% anh sếp "cầm tinh" con dê 35. Oải rồi đây!
Chiều tan sở, tôi và Huỳnh Trân vừa chạy xe ra khỏi cổng công ty là ngay lập tức nghe âm thanh "bụp" quen thuộc. Nhìn xuống dưới, hai chị em muốn khóc khi thấy bánh xe xẹp lép, lát sau mới biết hai chiếc xe vừa cán qua một hàng đinh. Đấm chết thằng nào ác ôn rải đinh ra đường, rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà. Nghe bảo vệ nói cách đây không xa có tiệm sửa xe. Tuy quãng đường khá gần nhưng ít nhất cũng hơn trăm mét, con gái mà dắt xe tay ga đi một đoạn như thế đã đủ chết rồi đấy. Tức thì ông ấy đưa ra gợi ý, nhờ mấy đồng nghiệp nam giúp đỡ. Nghe xong, tôi liền kêu thầm, vậy là càng chết nữa! Đàn ông bây giờ "lười" ra tay hiệp nghĩa lắm, nếu có thì cũng chỉ giúp gái đẹp như Huỳnh Trân thôi, chớ xấu cỡ tôi làm gì đến lượt. Thế nên mới có tuyên ngôn: Gái xấu thì đừng mong được ga lăng.
Trước tình hình này, tôi thà tự dẫn bộ cho rồi. Với gái xấu thì, tự túc là hạnh phúc mà. Điều đó đã, đang và sẽ luôn đúng với mọi thời đại. Tôi toan nói với Huỳnh Trân là mình đi trước thì bất chợt Đinh Huy chạy xe ra, hiển nhiên anh bắt gặp chúng tôi đứng ngớ ra, vẻ mặt cả hai cho thấy đang gặp vấn đề nan giải.
- Có chuyện gì vậy?
- Xe họ cán trúng đinh\, bể bánh. Lên phía trước có tiệm sửa xe\, chú bảo họ nhờ đồng nghiệp nam dẫn xe hộ. - Bác bảo vệ đứng bên cạnh đáp thay.
Thú thực khi đó tôi không rõ Đinh Huy sẽ làm gì. Để mặc chúng tôi hay giúp đỡ nhưng vì có đến hai người nên anh sẽ giúp ai đây? Dù tôi thân với anh hơn Huỳnh Trân, tuy nhiên chị ấy xinh hơn tôi, thường đàn ông luôn muốn giúp gái đẹp. Cũng có thể anh không nỡ để chị ấy lại chỉ để giúp tôi. Nếu sự việc diễn ra như thế thì tôi đoán mình sẽ rất hụt hẫng dẫu biết rõ đó là điều tất nhiên. Tôi có thiện cảm với Đinh Huy, và bản thân chẳng hề muốn hình tượng đáng ngưỡng mộ ấy mất đi nhanh chóng. Trong lúc tôi cố hình dung diễn biến tiếp theo thì anh ấy xuống xe rồi nhờ bảo vệ trông hộ mình chốc lát. Để rồi thật kinh ngạc khi anh đi ngang qua Huỳnh Trân, tiến về phía tôi. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì tôi nghe anh cất tiếng:
- Anh em mình đến tiệm sửa xe nào. Anh biết chỗ đó\, gần thôi.
Hẳn do quá ngạc nhiên nên tôi đã đứng ngây ra trong vài phút. Quay qua nhìn Huỳnh Trân, tôi thấy gương mặt chị không có chút biểu cảm nào, thậm chí là khó chịu hay hụt hẫng, nó hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi đoán chị cũng đang sốc trước việc bị bỏ rơi thế này nhưng vì sự kiêu ngạo của một gái đẹp mà chị phải giữ dáng vẻ bình thường. Lần nữa, tôi nghe giọng Đinh Huy cất lên đầy thúc giục. Lóng ngóng, tôi chậm rãi đi theo anh, đầu óc rối rắm, không hiểu lý do cho chuyện này.
Updated 111 Episodes
Comments