Trước câu trả lời ngắn gọn, tôi nhún vai, chậm rãi rời phòng. Chào bác bảo vệ, tôi bước ra ngoài con đường lớn tấp nập xe cộ. Đối diện bên kia đường, những hàng quán treo bảng bắt đèn sáng trưng, khách ra vào ăn uống nườm nượp. Mùi thơm từ mấy món ăn khiến tôi không thể chần chừ thêm, mau chóng băng qua đường. Thấy tôi bước vào tiệm cơm gà chiên, chị chủ quán niềm nở hỏi han. Toan trả lời thì tự nhiên tôi nhớ đến Lâm Đạt, tuy ban nãy anh bảo không đói nhưng biết đâu chỉ là lời từ chối khách khí. Đắn đo hồi lâu, tôi nói chị chủ tiệm bán hai phần cơm gà. Ngồi ở đây ăn thì tiện hơn, ấy vậy tôi vẫn muốn về công ty, chẳng hiểu sao nữa.
Khẽ khàng mở cửa phòng đi vào, tôi thấy Lâm Đạt còn ngồi, liền tiến lại gần. Ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên:
- Ăn xong rồi à\, nhanh vậy?
- Em mua cơm mang về\, có cả phần sếp nữa.
- Tôi nói không cần rồi mà.
- Để đói quá sẽ đau bao tử đó. - Tôi ngừng lại vì mình nói câu kỳ cục làm sao\, nhưng tiếp theo tôi ngập ngừng - Em ngồi ăn một mình thì buồn lắm.
Hình như tôi bị ma nhập nên mới buông một câu ngớ ngẩn thế. Tôi nghĩ gì mà lại dám mời sếp, người nghiêm túc đáng sợ như vậy, ngồi ăn cùng mình? Đúng là óc tôi hỏng thật rồi! Lâm Đạt liền ngừng làm, nghĩ ngợi. Trông vậy, tôi liền xua tay:
- Thôi\, em sẽ ăn một mình\, sếp cứ làm đi.
Sau cùng là tôi bước ra khỏi phòng, đến bàn trà ở phòng ngoài. Lấy hộp cơm ra, chuẩn bị mở bịch tương ớt thì tôi nghe tiếng Lâm Đạt cất lên:
- Có cafe nữa à?
Tôi quay qua, cùng lúc anh kéo ghế ngồi xuống. Mặc dù bận lấy hộp cơm, anh vẫn biết tôi đang nhìn nên chậm rãi bảo:
- Tôi ngửi mùi gà chiên và tự dưng bụng đói cồn cào.
Đúng là có lẽ anh đói thật nhưng bất giác tôi lại nghĩ, cũng có thể anh không muốn tôi ngồi ăn một mình trong buồn chán. Dù với bất cứ lý do gì đi nữa thì tôi đã mỉm cười rồi. Thế là chúng tôi vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát trời đêm. Không gian yên ắng xung quanh không hề ngột ngạt, trái lại bình yên lạ lùng. Kỳ lạ thay, dù ngồi ngay bên cạnh thế mà tôi chẳng có cảm giác lo sợ gì như lúc ở phòng làm việc. Hẳn do Lâm Đạt, từ lúc nào đã trút bỏ đi dáng vẻ uy nghiêm của một trưởng phòng, trở nên gần gũi hơn.
- Công việc sắp xong chưa? - Anh là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ.
- Sắp xong rồi ạ. Vì phải sửa cái sai của người khác nên hơi lâu.
- Ra là vậy. Vẻ như thỉnh thoảng phó phòng đối xử với vài nhân viên hơi bất công. Nhưng mà thế cũng hay\, nếu được làm nhiều việc thì sẽ nâng cao trình độ\, đặc biệt sửa cái sai của người khác cũng giúp mình không mắc phải sai lầm đó. Em cứ cố gắng hết sức là tốt rồi.
Tròn xoe mắt trong chốc lát, tôi ngập ngừng hỏi:
- Sao sếp tốt với em vậy ạ?
Hỏi xong lại phát hiện mình điên rồ nữa, tức thì tôi đưa tay bịt miệng. Tiếp tục thấy anh trầm tư nghĩ ngợi, tôi liền giải thích rõ ràng kẻo bị hiểu lầm:
- Ý em là anh luôn giúp đỡ em trong công việc\, dù thường trách mắng nhưng thực sự là đang chỉ dẫn em.
Lâm Đạt điềm nhiên trả lời sau khi uống một ngụm cafe:
- Đó là việc làm cần thiết của sếp dành cho nhân viên. Nói giúp đỡ cũng không đúng\, đơn giản là dẫn dắt để họ hoàn thành tốt công việc. Tuy nhiên còn tùy vào khả năng mỗi người\, như tôi thấy em có năng lực nên chỉ bảo thêm. Đúng là tôi có quan tâm em hơn\, lý do là vì chúng ta đồng hương.
- Đồng hương? Tức quê của sếp cùng quê với em?
- Ừm\, mặc dù tôi sinh và lớn lên ở Sài Gòn nhưng lúc nhỏ tôi vẫn thường về quê chơi. Ký ức tuổi thơ tôi có một phần gắn liền với vùng đất ấy\, vì vậy sau này gặp ai là người đồng hương\, tôi đều muốn giúp đỡ.
- Vậy ra sếp xem lý lịch của em lâu như thế là vì lý do này? Thảo nào... Vậy lẽ nào chị Trân cũng là đồng hương vì sếp đã nhìn chị ấy rất lâu?
- Không phải đâu. Tôi nhìn vì lúc ấy Huỳnh Trân ăn mặc không phù hợp. Cái áo sơ mi mỏng tanh khiến tôi hơi khó chịu nên mới yêu cầu cô ấy ở lại vào giờ nghỉ trưa để nhắc nhở.
Ôi trời ơi, hóa ra tôi đã hiểu lầm ánh mắt của Lâm Đạt lúc đó, để rồi cứ nghĩ anh là "dân 35". Thảo nào vào cái ngày Huỳnh Trân trình ký đơn hàng trễ, anh lại mắng cho một trận chẳng chút thương tình. Ố la la, cuối cùng mới biết trưởng phòng không phải đàn ông mê gái đẹp! Từ trước tới nay tôi đã có cái nhìn lệch lạc về anh. Đang thầm xuýt xoa với sự thật này thì chợt, tôi nhớ lại lời Huỳnh Trân hôm ấy. Nếu bị sếp nhắc nhở về việc ăn mặc vậy tại sao chị ấy nói dối là anh khen áo chị đẹp? Hay do chị tự ái? Trông gương mặt hớn hở lúc đó, nghe chị nói cứ như thật.
Âm thanh đẩy ghế kéo tôi trở về thực tại, Lâm Đạt đã đứng dậy, chuẩn bị về phòng. Tôi cũng đứng lên và tình cờ, tầm nhìn đối diện với bàn tay trái của anh, ngay ngón áp út có một chiếc nhẫn. Quá kinh ngạc, tôi thốt lên thật vô duyên:
- Sếp đã kết hôn? Đúng là không thể tưởng!
Lâm Đạt nhìn trở lại tôi, nhíu mày như muốn hỏi điều ấy có gì bất ngờ đến thế. Thực sự là tôi hơi sửng sốt vì nghĩ một người khó gần như anh mà có vợ. Tất nhiên đấy là nghĩ thôi, tôi chả dại gì mà nói huỵch toẹt ra nên phải phịa lý do:
- Ừm... em thấy sếp còn trẻ\, lại là người không thích chuyện tình cảm lắm.
Updated 111 Episodes
Comments