Câu hỏi của tôi dường như khiến anh ta suy nghĩ vì đã im lặng vài giây. Tiếp, anh đáp lại tôi bằng câu nghi vấn thứ hai:
- Em là nhân viên mới?
- Anh hãy trả lời anh là ai trước đã!
Chậm rãi, anh ta dựa sát vào bàn trưởng phòng, ngón tay phải miết nhẹ vào cạnh bàn rồi nhìn tôi đầy dứt khoát, phán câu chấn động:
- Là người đứng đầu cái phòng này.
Người đứng đầu? Phòng này tức là phòng Kinh doanh? Có vẻ đầu óc chưa định hình rõ vấn đề hay sao mà tôi cứ lặp đi lặp lại mấy cụm từ đó. Mãi đến khi ý thức đã quay về và một luồng điện xẹt ngang, khai sáng mớ óc đặc sệt thì lúc ấy tôi mới sửng sốt, miệng há hốc, chưa kịp thốt lên hai từ quan trọng. Đúng lúc cửa phòng mở, anh Quý đi vào, ngạc nhiên hỏi:
- Sếp\, anh vừa đi công tác về à?
Tức thì anh chàng đứng bên cạnh tôi gật đầu không chút lưỡng lự. Vào giây phút đó, tôi nghĩ đời mình tiêu rồi! Cảm giác cũng giống như vừa phát hiện ra bản thân lỡ đắc tội với thầy cô vậy á. Ôi trời ơi! Tôi đã đắc tội với chính Trưởng phòng kinh doanh, sếp trực tiếp của mình vì dám lấy kẹp bấm của anh và nghênh ngang hỏi thẳng vào mặt anh rằng: "Anh là ai?"
Lâm Đạt, trưởng phòng 28 tuổi, tốt nghiệp bên Mỹ ngành Quản trị kinh doanh, bạn của giám đốc công ty Bình Tân, tính tình trầm, ít nói, khó tính, đòi hỏi cao trong công việc, khắt khe với nhân viên. Chỉ có bấy nhiêu điều thôi mà tôi đã cảm thấy vị trưởng phòng trẻ này cực kỳ kinh dị, cũng vì vậy mà đời tôi chính thức đi vào bể khổ. Sau vụ việc ban nãy, tôi bị anh Quý mắng cho một trận tơi bời:
- Chưa thấy ai gan như cô! Tự tiện lấy đồ của sếp mà còn trả treo với ảnh!
Nhưng dù sao cũng còn may là tôi chưa nói gì quá đáng, nếu không thì chắc được một vé về vườn luôn. Lâm Đạt không trách tôi nửa lời, điều này thật lạ, mà còn đáng ngờ nữa. Tuy nhiên, anh xem hồ sơ của tôi khá lâu, nó khiến tôi hơi rùng rợn. Chẳng hiểu là do bản tính kỹ càng hay vì anh chính thức "địa" con bé nhân viên mới. Vậy là tiêu! Đi làm mới một tuần, lần đầu tiên ra mắt sếp mà tôi đã bị để ý, rồi tôi sẽ bị "đì" đứ đừ cho xem! Xui quá đi! Đã xấu xí, nay lại gây mất thiện cảm nữa, làm sao sống nổi với sếp đây?
Đang sống dở chết dở thì đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Lâm Đạt hướng vào mình. Chúa ơi! Anh quan sát tôi từ lúc nào vậy? Bối rối đến khổ sở, tôi mau chóng ngồi thẳng dậy, tiếp tục làm việc. Vì cúi đầu nên tôi chưa rõ anh đã thu hồi tia nhìn đáng sợ kia chưa. Quái đản! Bây giờ tôi mới thấm thía cái khổ khi ngồi ở vị trí đối diện trưởng phòng, chẳng khác nào bị tù khổ sai. Mặc cho máy lạnh trong phòng chạy vù vù, vậy mà trán tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.
May thay vị cứu tinh chợt xuất hiện, Huỳnh Trân. Tôi gọi chị là "vị cứu tinh" vì nhờ sự xuất hiện kịp lúc của chị mà tôi thoát khỏi ánh mắt quan sát của Lâm Đạt. Không chỉ mỗi anh, hầu như tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chị ấy. Hôm nay Huỳnh Trân ăn mặc khá gợi cảm, chiếc áo sơ mi ôm sát người và gần như trong suốt, đủ thấy rõ nội y bên trong màu đỏ chót. Khỏi nói cũng biết, con ngươi của mấy anh phòng Kinh doanh muốn rớt ra ngoài luôn.
Sau khi nghe anh Quý âm thầm thông báo có sự hiện diện của sếp, Huỳnh Trân liền bước đến trước bàn trưởng phòng, cúi chào đồng thời giới thiệu sơ về bản thân. Tôi thấy Lâm Đạt nhìn vào hồ sơ của chị ấy xong, tiếp tục đảo ánh mắt trở lại và lần này anh nhìn chị thật chăm chú từ trên xuống dưới. Vào cái lúc trông rõ sự việc đó, tôi chắc rằng mình thật sự chết thảm. Lâm Đạt, vị trưởng phòng trẻ, đã hoàn toàn bị sắc đẹp của Huỳnh Trân chinh phục. Không thể nhầm lẫn được với đôi mắt nhìn hau háu ấy. Giờ thì tưởng tượng xem, nếu sếp thích gái đẹp thì cái đứa xấu xí như tôi có phải thê thảm không nào?
- Giờ nghỉ trưa\, em ở lại gặp tôi một chút\, còn bây giờ thì về chỗ làm đi.
Ôi trời, đừng nói là sếp cảm mến Huỳnh Trân đến nỗi trưa nay muốn có cuộc hẹn riêng nhé. Chẳng ngờ lại thẳng thừng lộ liễu đến thế. Lúc chị ấy quay đi thì thiên địa ơi, Lâm Đạt lại lia ánh mắt hệt sát thủ về phía tôi. Anh chẳng nói gì cả ngoài cái màn "khủng bố" tôi bằng tia nhìn lặng thinh đó, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực. Tiếp, anh từ tốn nói:
- Tập trung làm việc đi! Tôi không thích nhân viên lơ là trong giờ làm!
Nghe có vẻ như nói chung chung nhưng tôi hiểu Lâm Đạt ám chỉ mình. Thôi rồi, tôi đã bị "đì"!
Giờ nghỉ trưa, vì tâm trạng chán chường nên tôi lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa. Đến nơi, tôi tình cờ chạm mặt Đinh Huy. Buổi trưa này chẳng hiểu sao nắng dịu nhẹ đến kỳ lạ. Thấy tôi vươn hai cánh tay ra phía trước, mặt mày ủ rũ lại còn thở dài, anh thắc mắc:
- Em có chuyện gì buồn à?
- Không phải buồn mà là chán. Sáng nay sếp em đi công tác về và bắt gặp em lấy kẹp bấm trên bàn anh ấy.
- Thật không? Sao em gan vậy?
Updated 111 Episodes
Comments